Chương 20: Ai thèm có bầu làm gì
Chương 20: "Có bầu đi vợ."
--------------------------
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Lúc mới đến khu xóm nhà Kim Hậu, Đức Uy cứ cảm thấy lạ lẫm e ngại, luôn khép nép rụt rè không dám nói nhiều. Nhưng chỉ sau một bữa ăn thôi nơi này cứ như là ngôi nhà mà anh đã sống lâu năm, đi đến đâu sà vào nói chuyện đến đấy, ai ai anh cũng bắt chuyện được, không biết cái cảm giác ngại ngùng e thẹn khi nãy của anh đã biến đi đâu mất tiêu rồi.
Ngốc nghếch như Đức Uy cũng là một cái lợi, hồn nhiên ngây ngô nên trộm vía anh được mọi người yêu quý lắm, dạo một vòng như "mo đồ thân thiện" từ đầu xóm đến cuối xóm thôi là trên tay Đức Uy đầy ú ụ thức ăn do các cô cứ sơ hở là nhét vào, bảo anh mau ăn chóng lớn. Nghe đến "mau ăn chóng lớn", Đức Uy vô thức quay sang nhìn Kim Hậu, nhét hết đống bánh vào tay cậu mà không nói lời nào.
Tối đó cả nhà Kim Hậu cùng Đức Uy quây quần bên nhau vừa ngồi ăn bánh uống trà vừa xem phim truyền hình được chiếu vào buổi tối, đang xem dở bỗng nhiên mẹ Hậu nói.
"Không biết mày mà có bầu thì ra sao Hậu ha."
Kim Hậu đang nhét cái bánh ú nhân đậu trong miệng, câu nói của mẹ làm cậu nuốt trọng bánh làm mắc nghẹn ngang cổ, Đức Uy đưa vội cho Kim Hậu ly nước lạnh, thuận tay vỗ lưng cho cậu.
"Mẹ nghĩ sao mà con có bầu được vậy, có bầu đường nào?"
Mẹ Hậu cầm điều khiển trên tay nhấn chuyển kênh sang kênh thời sự, thản nhiên trả lời.
"Thằng này lúa, mày không coi thời sự hả? Trên tivi người ta đưa tin có một số đàn ông thời nay có thể mang bầu kìa, rần rần ra đó mà mày không biết gì hết."
"Gì? Thiệt luôn?" Kim Hậu trợn tròn mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
"Tao giỡn mày làm cái gì. "
Kim Hậu vẫn chưa tin lắm, quay sang nhìn ba để chắc chắn là mẹ không nói giỡn. Ba Kim Hậu biết cậu đang nhìn mình để xác nhận thông tin, ông chả thèm nhìn lại thằng con, mắt vẫn cứ nhìn vào xem tivi đang đưa tin một vụ trộm cướp.
"Mẹ mày nói thiệt, tivi người ta đưa tin này lâu rồi. Mà tao nghe nói cũng chỉ có một số người mang gen gì đó đặc biệt mới có thôi, thấy cũng hiếm lắm....haizz, gần đây cứ thấy đưa tin có trộm đột nhập vào nhà dân miết, tụi bây ở trên đó cũng cẩn thận nhà cửa đó nhen."
Kim Hậu vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, xong lại khoái chí cười ha hả giải toả sự bất an.
"Là chuyện hiếm he, hiếm lắm mới có nên chắc gì con sẽ có đâu. Mà tụi con cũng chưa làm ăn gì hết nên chuyện đó còn khuya đi."
"Hả, anh muốn vợ có bầu cơ, vợ có bầu đi vợ." Đức Uy nũng nịu, nắm kéo kéo áo Kim Hậu như một đứa con nít đang đòi mẹ cho quà.
Kim Hậu nhăn mặt, tỏ ý không đồng tình với Đức Uy.
"Còn lâu nhá, mắc gì em phải có bầu. Với lại đâu phải muốn có là có liền cho anh được."
"Vợ có bầu bụng sẽ bự bự nên nhìn dễ thương lắm, có bầu đi vợ."
"Đào đâu ra bầu cho anh mà cứ đòi có bầu vậy."
Đức Uy xụ mặt chán nản, đang nghĩ cách làm Kim Hậu đồng ý mang bầu, đăm chiêu nghĩ một hồi rồi anh reo lên.
"Anh nhớ rồi, anh nhớ trong sách nói là vợ chồng phải quan hệ với nhau mới có bầu được, mà phải quan hệ như thế nào ta?"
Kim Hậu nghe như thế liền đỏ mặt, rõ ràng Đức Uy mới là người nói nhưng không hiểu sao mình lại là người ngại. Thẹn quá hoá giận, cậu cầm cái bánh ú ném vào người Đức Uy rồi mắng.
"Nín, nín ngay. Em nói rồi, không bầu bì gì hết, dẹp chuyện này ngay cho em, không nói nữa."
Đức Uy bĩu môi, ũ rũ gật đầu.
"Vợ không thích anh sẽ không nói nữa."
Mẹ Hậu ngồi kế bên, tay cầm ly trà đưa lên miệng thản nhiên húp một miếng, nói thầm.
"Có đứa ngại kìa."
Đang ngại mà cứ bị chọc, Kim Hậu như con mèo xù lông phản ứng lại "Tại mẹ hết chứ ai, tự nhiên lôi chuyện này ra nói."
"Thôi, dẹp hết đi, nói hoài một hồi cãi nhau bây giờ." Ba Hậu nói vào hoà giải cả nhà. Lúc trước cũng thế, mỗi lần Kim Hậu với mẹ cãi nhau, dù chỉ là chuyện nhỏ xíu thôi nhưng người qua tiếng lại cũng cả giờ đồng hồ, nhưng hay ở một chuyện là hai người cãi thì cãi nhưng không bao giờ giận nhau.
Mọi người cứ thế ngồi xem tivi đến quên cả thời gian, xem lại đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rưỡi tối rồi, ai nấy cũng đành trở về phòng mình ngủ.
Tất nhiên Đức Uy nhất quyết không chịu ngủ một mình ở phòng mà ba mẹ Kim Hậu đã cố tình dọn dẹp sạch sẽ để dành cho ngày Đức Uy xuống chơi, anh cứ nằng nặc đòi ngủ chung tới Kim Hậu trên chiếc giường bé tí ở phòng cậu.
Vốn từ trước Kim Hậu chỉ ngủ có một mình nên giường của cậu cũng không được to lắm, hôm nay bỗng dưng phải nhét thêm một tên đàn ông cao hơn một mét bảy nên cả hai phải chen chúc nhau mới vừa chỗ nằm.
"Nè, chật lắm đó, anh ngủ được không. Hay là em ra phòng kia ngủ cho anh rộng chỗ nằm ha."
"Vợ đi thì anh cũng đi theo."
"Anh đi theo thì em đi để làm gì nữa."
Đức Uy nghiêng người, anh nhích người sang nằm sát với Kim Hậu. Đức Uy mò mẫm tay xuống phía dưới, anh kéo chân Kim Hậu để cậu gác chân lên người mình, kéo cậu nằm vào lòng anh, còn anh thì hài lòng choàng tay ôm cậu.
"Như vầy là đỡ chật hơn rồi vợ ha."
Kim Hậu ngại ngùng úp mặt vào lồng ngực Đức Uy, cảm nhận được mùi sữa tắm hôm nay anh đã dùng, tay cậu nắm lấy ngực áo của Đức Uy.
"Anh cố tình làm vậy để ôm em chứ gì."
"He he, bị vợ phát hiện rồi."
Kim Hậu cũng không thèm đẩy Đức Uy ra, để mặc cho hơi ấm trên người anh lan tỏa trên da của mình, thoải mái nằm trong lòng Đức Uy đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Hai người ngủ ngon đến nỗi đến tận hơn tám giờ sáng hôm sau mới chịu dậy.
Trong lúc cả nhà đang ăn sáng bỗng mẹ Hậu nhớ đến chuyện gì đó liền nói với cậu.
"Ừ đúng rồi, bà hai tạp hóa hôm qua bả nói trưa nay bả qua kiếm mày đó Hậu."
Kim Hậu đang dở tay lau thức ăn dính trên miệng Đức Uy cũng phải tò mò nhìn về phía mẹ.
"Bà hai kiếm con làm gì? Con nhớ con có thiếu tiền của cổ đâu."
Mẹ Hậu gắp miếng gà chiên to nhất trong đĩa bỏ vào chén cậu, bà trả lời.
"Tao có biết đâu, bả nói bả qua hát Rock Sài Gòn như lời bả hứa cho mày nghe đó."
Từ đâu đó một mảnh kí ức đã bị lãng quên bỗng ùa về tâm trí cậu.
"Con không lấy vợ đâu..."
"Mốt mày cưới vợ tao hát Rock Sài Gòn cho mày nghe."
Kim Hậu cảm thấy lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột rùng mình một cái.
Ơ hay, cô định làm thật đấy à?
Nhưng mà con cưới chồng mà, đã lấy cô vợ nào đâu.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top