Chương 18: Hậu về thăm mẹ

Chương 18: Không phải con rể. Con là chồng, là chồng của Hậu cơ.

-------------------------------------

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Tối đó khi Đức Uy vừa trong phòng tắm bước ra, anh thấy Kim Hậu đang chạy tới chạy lui bốn bề gom gọn đồ bỏ vào một chiếc vali nhỏ màu xanh lam. Không nói không rằng trong đầu Đức Uy liền nảy ra một vạn câu hỏi tại sao và bảy bảy bốn mươi chín kịch bản vợ bỏ chồng do không còn thương chồng nữa.

Sau nửa giờ khóc lóc năn nỉ ỉ ôi không ngừng, cuối cùng Đức Uy cũng chịu ngồi im nghe Kim Hậu giải thích. Thì ra không phải là cậu chán muốn bỏ Đức Uy đi, mà là do cậu muốn về thăm ba mẹ ở dưới quê vài hôm. Cũng đã hơn nửa năm cậu về làm chàng dâu cho nhà Đức Uy rồi, bây giờ cũng nên về thăm bố mẹ một chuyến chứ.

"Vợ đi mấy hôm?"

"Hửm, em xin dì em đi một tuần. Anh ở nh......"

"Anh muốn đi theo." Chưa kịp nghe Kim Hậu nói xong, chỉ cần nghe đến việc vợ bỏ mình đi tận một tuần là Đức Uy không chịu ngồi im rồi "Vợ phải dẫn anh theo. Anh muốn đi, anh muốn đi, anh muốn đi, anh muốn theo vợ cơ, vợ phải dẫn anh theo."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng cái gì hết. Giờ anh đi xếp đồ đó nha, mai vợ phải dẫn anh theo đó."

Kim Hậu thở dài bất lực. Bây giờ chắc có nói đến khô cổ anh ấy cũng không chịu nghe đâu, thôi thì cứ dẫn Đức Uy theo vậy, cũng coi như là giới thiệu anh ấy với ba mẹ mình cũng được.

"Để em phụ cho."

______________

Cả đêm hôm đó Đức Uy cứ như tra tấn hai lỗ tai của Kim Hậu. Anh cứ nằm cách vài phút là lại hỏi ở quê có gì, vợ chơi gì ở quê, ở quê vợ có ai, vợ ăn gì lúc ở đó. 

Đến khi Kim Hậu không chịu nổi nữa, cậu bắt anh phải nằm im ngủ nếu không ngày mai sẽ bỏ anh lại ở nhà, đến lúc này Đức Uy mới chịu thôi.

Bảy giờ ba mươi sáng hôm sau, xe riêng của nhà Đức Uy đã đỗ sẵn trước sân chờ hai người. Thật ra lúc đầu Kim Hậu đã nói với ba mẹ Uy rằng để cậu đi xe đường là được rồi, không cần phải làm phiền chú tài xế nhưng ba mẹ Uy nhất quyết không chấp nhận. Bây giờ thì lại có thêm "cục nợ" Đức Uy đi theo nên cậu hết đường từ chối nữa rồi.

Đêm qua Kim Hậu ngủ không được lâu nên chỉ vừa lên xe cậu liền chợp mắt đánh một giấc không biết trời trăng mây nước. Trái ngược với Kim Hậu, có lẽ đây là lần đầu tiên Đức Uy được đi đâu đó xa ngoài lúc đi chung với ba mẹ nên đi đến đâu anh liền vui cười thích thú đến đó, anh còn định gọi Kim Hậu dậy để ngắm cảnh cùng mình nữa cơ nhưng quay qua lại thấy cậu ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi cậu dậy nên liền lấy điện thoại quay lại cảnh đẹp để một lúc nữa sẽ khoe với cậu sau.

Đi suốt quãng đường dài hơn ba giờ đồng hồ cuối cùng hai người cũng đến nơi. Vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ Kim Hậu ngồi trước cửa nhà chờ đón hai người.

"Hậu về rồi ba nó ơi, có chồng nó về nữa kìa."

"Tui thấy rồi mà cái bà này, làm gì hấp tấp dữ vậy."

Kim Hậu mở cửa xe chạy ù xuống, vươn tay định ôm cả hai hai ông bà. Hy vọng nhiều rồi sinh ra thất vọng, thứ đón chờ cậu lại là không khí trong tay.

"Đâu rồi, con rể mẹ đâu rồi?"

"Để ba coi coi ai lấy trúng thằng ranh nhà mình vậy."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Đức Uy từ trong xe bước ra, anh cứ dáo dác nhìn quanh vì khung cảnh lạ. Hết nhìn cảnh rồi đến kiếm Kim Hậu, thấy cậu đi xa mình quá anh liền đi tới nắm lấy góc áo cậu như đứa trẻ sợ lạc mất mẹ.

"Đức Uy hả con?"

"Hả?"

Đức Uy nghe tiếng hỏi nhưng lại không thấy ai, bỗng phía sau cậu cảm thấy có ai đó đang kéo áo mình.

"Đây nè con, cô chú ở đằng sau nè."

"A, con chào cô chú ạ."

"Úi trời ơi con rể đẹp trai quá."

Nghe mẹ Kim Hậu nói thế Đức Uy liền lắc đầu đáp lại.

"Không phải con rể. Con là chồng, là chồng của Hậu cơ."

Ba mẹ Kim Hậu bỗng bật cười, cũng nói đùa theo Đức Uy.

"Rồi rồi, con là chồng của Kim Hậu, không phải con rể. Vô nhà tắm rửa đi hai đứa, ba mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn."

Đức Uy và Kim Hậu "dạ" một tiếng rồi đi theo sau ba mẹ vào nhà. Bỗng Kim Hậu nhéo tay Đức Uy một cái khiến anh giật mình.

"Anh ngốc quá đi. Vì anh là chồng em nên ba mẹ mới gọi anh là con rể đó. "

Đức Uy ngây ngốc, có vẻ vẫn chưa hiểu lắm.

"Em là vợ anh, ba mẹ anh sẽ gọi em là con dâu, còn ba mẹ em sẽ gọi anh là con rể. Anh hiểu chưa?"

Đức Uy liền gật gật đầu, lặp lại rõ từng chữ một trong câu nói của Kim Hậu, chắc nịch mình đã hiểu rồi.

"Bây giờ tụi mình đi tắm cho sạch sẽ thoải mái rồi ra ăn cơm trưa. Anh tắm trước đi rồi tới em. À mà ở đây không có bồn ngâm, sợ anh không quen. Còn chai này là...."

Đang lúc Kim Hậu đang giải thích các vật dụng cá nhân trong phòng tắm cho Đức Uy, mẹ của Kim Hậu từ trong bếp nói vọng vào.

"Con vào tắm chung với chồng luôn đi cho lẹ. Nói một hồi sợ thằng nhỏ lại quên, hai đứa vào tắm chung đi cho nhanh."

Thế là chưa kịp đợi cậu nói gì, Đức Uy đã vâng lời mẹ lôi Kim Hậu vào nhà tắm tắm chung với mình hơn nửa tiếng sau mới chịu đi ra.

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top