Chương 17: Môi chạm môi

Chương 17: "Mười cái nữa cơ."

-----------------------------------------

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Dạo gần đây Kim Hậu cảm thấy Đức Uy có chút kì lạ, tâm trí lúc nào cũng như treo ngược cành cây, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không làm gì ra hồn.

Nói đến lạ nhất định phải nói đến ánh mắt của anh ấy, không biết có gì thú vị không nhưng lần nào cậu nhìn anh cũng sẽ bắt gặp đôi ngươi ấy đang dán chằm chằm lên mặt cậu. Đã nhìn rồi thì nhìn cho lâu đi, không chịu đâu, nhìn khoảng năm sáu giây cho đã rồi không ai làm gì anh ta cũng sẽ tự giật mình, nhăn mặt quay sang hướng khác, nửa phút sau quay lại nhìn tiếp song vẫn y chang như thế, nhìn rồi né, né rồi nhìn.

Ủa làm vậy chi ta, có trò gì vui lắm hả?

Đã thắc mắc tất nhiên phải hỏi cho rõ, Kim Hậu cũng từng tiếp cận Đức Uy để hỏi anh rồi nhưng lần nào anh cũng hành xử y như thế, ôm mặt một mạch chạy bỏ vào phòng.

Đến hôm khác Kim Hậu tiếp tục dùng thức ăn ngon để dụ anh.

Ngày hôm ấy Kim Hậu đã làm cho anh một đĩa cơm rang trứng đầy ú ụ, nhân lúc anh đang chăm chú ăn mà không phòng bị, Kim Hậu hỏi.

"Anh Uy, bộ gần đây em có gì lạ lắm hả, sao anh cứ nhìn vào mặt em rồi có những hành động kỳ lạ thế?"

"À, tại môi..." Đang nói nửa chừng bỗng Đức Uy khựng lại, miệng đang nhai cơm cũng ngừng hoạt động, hai chân dưới bàn cứ cọ tới cọ lui.

"Môi? Môi em hả? Nó làm sao?"

"Môi... hổng có gì hết á."

Đức Uy lắc đầu nguây nguẩy, mím môi không chịu nói gì, nuốt ực cơm đang ngậm trong miệng rồi cúi đầu ăn lấy ăn để phần cơm còn lại, ăn xong anh bất thình lình đứng bật dậy, chạy vù đi trong khi chỉ mới ăn có một đĩa cơm.

Nếu là ngày thường thì đã nằng nặc đòi ăn đĩa thứ hai rồi.

Chắc chắn là anh ta đang giấu cái gì đó thú vị lắm.

Lúc nãy Đức Uy có nói cái gì đó liên quan tới môi, môi cậu gần đây có gì đó lạ lắm sao.

Dạo gần đây? Khoan đã, Đức Uy trở nên kì lạ như thế này từ khi nào nhỉ?

Hình như là năm ngày trước, sau ngày họ xác nhận tình cảm với nhau.

Để nhớ lại xem nào, ngày hôm đó có chuyện gì khác xảy ra không nhỉ?

Ngày xác nhận tình cảm... môi... ngày xác nhận tình cảm... môi...

Môi!!!!!!

Hình như đúng là đã từng có chuyện xảy ra thật.

Nếu như cậu nhớ không nhầm, hôm ấy trong khi cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu đã... đã... đã hôn Đức Uy.

Nghĩ lại tự nhiên thấy ngại quá đi mất. Chuyện quan trọng là không biết người trong sáng như Đức Uy có hiểu hành động ấy là gì không ấy chứ.

Có khi nào anh ấy cảm thấy khó chịu không? Anh ấy có cảm thấy chán ghét mình không?

Nhưng nhìn lại những hành động của Đức Uy gần đây chắc là không đâu nhỉ.

Nhân dịp này trêu anh ấy một chút chắc không sao đâu ha.

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, cả hai đều tình cảm chúc ngủ ngon với nhau như mọi ngày.

Nhưng hôm nay lại khác, khi Đức Uy đã ngoan ngoãn nằm xuống, Kim Hậu lại dịu dàng vuốt ve bên má của Đức Uy, cúi người áp sát gương mặt mình với mặt của anh ấy, môi hai người cách nhau chỉ gần một centimet nữa thôi là đã chạm nhau.

Đức Uy luống cuống không biết tiếp theo vợ mình sẽ làm gì, từng thớ thịt trên mặt anh đều cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Kim Hậu. Cơ thể Đức Uy gần như đông cứng lại, hai chân dần co rút, hai tay anh khó xử nắm drap trải giường khiến chúng trở nên nhăn nhúm, nhắm mắt để yên mặc cho Kim Hậu làm càng.

Sắp chạm rồi, sắp chạm môi nhau rồi...

Thấy thái độ ngây thơ của Đức Uy, Kim Hậu lén lút cười thầm trong lòng. Cậu liền nhổm người kéo chăn đắp ngang người cho Đức Uy, xong việc cậu yên vị nằm cạnh anh ấy.

"Xong rồi, ngủ sớm thôi anh."

Ơ, chỉ vậy thôi hả? Không làm gì tiếp sao?

Suốt cả đêm hôm ấy, mỗi khi nhớ lại hành động khi nãy của Kim Hậu, trong lòng Đức Uy cứ cảm thấy bồn chồn cho đến tận hai giờ đêm mới có thể ngủ được.

Vào buổi trưa hôm sau trong khi Đức Uy đang ngồi xem phim ở phòng khách, bỗng Kim Hậu xuất hiện từ đằng sau lưng Đức Uy, mặt cả hai người áp sát vào nhau.

"Sữa của anh nè."

Kim Hậu với tay để hộp sữa milo lên bàn cho Đức Uy, khi cậu đứng thẳng người dậy, môi của Kim Hậu có khẽ lướt chạm vào má của anh ấy.

Vài ngày sau cũng vẫn tiếp tục diễn ra như thế, hễ mỗi khi có cơ hội Kim Hậu đều cố tình "thả thính" khiến Đức Uy không thể nào bình tĩnh được.

Cuối cùng Đức Uy không thể chịu nổi nữa buộc anh phải bất bình phản ánh.

"Vợ, là em cố tình có phải không?"

Kim Hậu đang ngồi gấp quần áo cho Đức Uy liền ngừng tay lại, hướng ánh mắt nhìn anh. 

"Chuyện gì? Ý anh là sao?"

Đức Uy ngồi xếp hai chân trên giường, khó chịu nhíu mày.

"Chuyện em làm gần đây đó, em cố tình có phải không?"

"Ái chà, em chả nhớ gì hết."

Kim Hậu càng giả vờ không biết Đức Uy càng cảm thấy khó chịu trong người, anh càng siết chặt con gấu nâu trong lòng hơn.

"Rõ ràng là vợ biết, vợ cố tình ghẹo anh, vợ xấu tính lắm, vợ ghẹo anh suốt luôn."

Kim Hậu vẫn cố tình làm ngơ, cậu rời khỏi giường, sắp xếp quần áo Đức Uy vào tủ.

"Anh nói rõ hơn tí xem nào, em ghẹo anh chuyện gì?"

"Vợ... vợ..." Đức Uy bắt đầu mếu máo, anh khịt khịt mũi "Vợ giả vờ hôn anh rồi vợ né, vợ làm anh buồn."

"Buồn? Em tưởng anh không thích em hôn do em hỏi anh có thèm trả lời em đâu."

"Không phải mà."

"Thế tại sao em hỏi mà anh tránh mặt em?"

Kim Hậu trèo lên giường ngồi cạnh Đức Uy, dựa người vào anh.

"Anh, anh muốn em hôn anh nữa cơ nhưng anh không dám nói với em, anh sợ em thấy ghét nó."

Kim Hậu đưa tay nhéo mặt Đức Uy khiến chúng trở nên đỏ ửng, cậu bực dọc hừ một tiếng.

"Anh bị ngốc hả. Chẳng phải anh nói chúng ta là vợ chồng hay sao, chính miệng anh cũng luôn gọi em là vợ đó, nếu đã là vợ chồng thì chút chuyện cỏn con này đã là gì."

"Thiệt hỏ?"

Kim Hậu ôm mặt Đức Uy đến khi hai môi của anh ấy chu lên, cậu liền hôn "chốc" lên đấy một cái.

"Thế này được chưa?"

Được Kim Hậu bất ngờ hôn môi mình, Đức Uy tròn mắt nhìn cậu rồi cười ngốc.

"Mười cái nữa cơ."

Kim Hậu phì cười, nhéo nhẹ mũi anh.

"Khôn như anh..."

Kim Hậu chiều theo Đức Uy, hôn anh thêm đúng mười cái nữa.

Đức Uy vui vẻ liếm nhẹ môi.

"Vui rồi đúng không, chúng ta đi ngủ thôi."

Khi Kim Hậu nằm xuống bên cạnh Đức Uy, đắp chăn gọn gàng chuẩn bị đi ngủ, Đức Uy chồm người qua hôn Kim Hậu một cái nữa, cười hề hề.

"Vợ anh ngủ ngon."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top