Chương 13: Đức Uy vào bếp

Chương 13: Được làm vợ Đức Uy cũng là một điều không tệ.

__________________________

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

"Cháo của vợ... để con nấu cho."

Cô Tâm ngạc nhiên liên tục chớp mắt nhìn Đức Uy. Cậu ấm con cưng nhà này chưa ai dám để các cậu ấy động tay vào bếp núc, thế mà hôm nay đứa con út lại muốn trực tiếp vào bếp nấu ăn, đã thế lại là nấu cho người khác.

Lúc trước ông bà chủ có dặn cô không được cho Đức Uy động vào bất cứ thứ gì, kẻo lại đổ vỡ rồi mang thương tích không đáng có vào người.

Đức Uy từ nhỏ đến bây giờ chưa từng động tới bếp núc, lỡ trong khi nấu ăn lại xảy ra chuyện gì chắc chắn bà chủ không để yên cho cô mất.

"Cô Tâm để con nấu cháo cho vợ nha."

Cô Tâm lắc đầu từ chối.

"Cậu có lòng tốt là Hậu vui rồi. Còn cháo của Hậu cứ để cô nấu."

Đức Uy lắc đầu nguây nguẩy, vùng vằng đến bếp lấy nồi cầm muôi, bắc một nồi nước để lên bếp chuẩn bị bật lửa.

"Hông, để con nấu, con muốn nấu cho vợ mà."

"Nhưng, nhưng mà, lỡ cậu bị thương..."

"Hông sao đâu mà, con muốn nấu cháo cho vợ ăn. Vợ chăm sóc cho con nhiều rồi nên giờ con muốn chăm lại cho vợ."

Đức Uy cứ nằng nặc đòi như thế, thôi thì cô cứ chiều theo anh ấy lần này.

Một anh chàng kiêu căng, không bao giờ chịu để ai vào mắt như Đức Uy nhưng hôm nay lại muốn đích thân vào bếp, cuống cuồng chăm sóc người bệnh như thế này, có nghĩa là Đức Uy thật lòng muốn yêu thương Kim Hậu.

Cô Tâm thở nhẹ một hơi, nhấc nồi nước đầy ắp đang để trên bếp xuống, đổ bớt nước ra rồi cho gạo vào, đưa nồi cho Đức Uy, hướng dẫn anh vo sạch gạo.

"Để cô chỉ cậu làm, chú ý cẩn thận đừng để bị thương đó."

Đức Uy gật đầu, tươi cười làm theo lời cô Tâm.

Dù là đã được cô dặn là phải cẩn thận, nhưng trong lúc dùng dao, lúc nấu anh cũng không may đã bị xay xước vài nơi.

Từ nhỏ đã được cưng chiều, được mọi người chăm lo từng chút một nên anh chưa từng bị sứt mẻ ở chỗ nào hết, vậy mà nay không những bị dao cắt trúng vào tay vài chỗ, lại còn bị va tay vào nồi nước đang sôi, dù đau muốn khóc đi nữa nhưng Đức Uy vẫn một mực muốn nấu cháo cho Kim Hậu.

Tốn hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng Đức Uy cũng nấu xong nồi cháo rau củ cho Kim Hậu. Anh hí hứng cho cháo vào tô nhỏ, nhanh chân lẹ tay bưng cháo vào phòng cho cậu.

Vào tới phòng anh thấy Kim Hậu đã thức dậy từ lúc nào rồi, cậu đang với tay rót một ly nước lọc, ngủ nãy giờ khiến cậu khô cả cổ rồi.

Đức Uy thấy thế, liền đặt khay cháo lên bàn bên cạnh, tranh lấy bình nước trong tay Kim Hậu để rót cho cậu một ly nước đầy.

"Vợ uống đi, xong anh đút cháo cho vợ nha. Từ sáng giờ chưa ăn gì, đói rồi phải không."

Kim Hậu gật đầu nhưng rồi lại nói.

"Tôi tự ăn được, anh không cần đút."

Đức Uy bưng khay cháo đặt lên đùi, dùng tay cầm muỗng khuấy đều cháo. Anh múc lên một muỗng cháo không đầy, đưa lên miệng thổi nguội rồi đưa tới miệng Kim Hậu.

"Không được, vợ đang bệnh nên sẽ mệt lắm. Nghe lời anh đi, há miệng ra."

Kim Hậu bĩu môi, khịt mũi tỏ thái độ không hài lòng. Chống đối được vài giây rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn cháo do Đức Uy đút.

"Ngon không vợ, cháo do anh nấu đó."

Nghe Đức Uy nói thế, Kim Hậu cũng mở to mắt ngạc nhiên rồi nhanh nhảu gật đầu.

Đức Uy ấy thế mà lại nấu ăn sao?

Là vì cậu bệnh nên anh ấy mới đích thân vào bếp?

Bỗng nhiên trong lòng cậu cũng có một chút vui.

Kim Hậu không yên phận, đảo mắt lướt qua người Đức Uy. Không giống như anh chàng điển trai ngăn nắp hằng ngày, quần áo anh hôm nay có chút xộc xệch, khác với anh chàng luôn để ý bản thân mình phải thật gọn gàng của hằng ngày.

Nhìn sơ qua anh một hồi, đôi bàn tay đầy rẫy băng keo cá nhân nhanh chóng đã khiến cậu chú ý.

"Đau không?"

Đức Uy tròn mắt, ngơ ngác nhìn Kim Hậu, hỏi lại.

"Em nói cái gì cơ?"

Cậu đưa tay tới, nhẹ nhàng xoa lên miếng băng cá nhân trên mu bàn tay Đức Uy, mắt vẫn dán chặt vào nó, mặc kệ anh đang chăm chăm nhìn cậu.

"Tay anh đầy vết thương như thế này, tôi hỏi anh có đau lắm không?"

Đức Uy đặt khay cháo lên bàn, anh gối đầu lên đùi Kim Hậu, một tay vòng ra sau ôm eo cậu, tay còn lại nắm lấy tay Kim Hậu, áp tay cậu lên má mình rồi hưởng thụ.

"Vợ đừng có lo, chỉ cần là việc làm cho vợ thì không có gì làm anh đau được hết. Sau này anh sẽ học làm thêm nhiều việc để vợ được nghỉ ngơi."

Môi Kim Hậu cong nhẹ, nhéo nhẹ mũi của Đức Uy.

"Anh tính giành hết việc của tôi đấy hả?"

Đức Uy nhăn mặt, miệng vẫn cười ngây ngô.

"Đúng rồi, anh giành hết luôn, như thế vợ sẽ không bệnh nữa."

Nói rồi, anh đưa hai tay ôm chặt eo của Kim Hậu, dụi mặt vào bụng cậu, luôn miệng vợ ơi mau khoẻ nha, việc nhà cứ để anh.

Được anh quan tâm, chăm sóc chu đáo như thế này, lòng Kim Hậu cứ có cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả.

Từ ngày đầu được gả cho anh, cậu cũng đã từ bỏ ý nghĩ sẽ cùng người chồng này sống một cuộc sống hoà thuận hạnh phúc, đến cả cùng ngồi ăn cơm cậu cũng không dám nghĩ đến.

Vậy mà sau vài tháng chung sống, những mộng tưởng tưởng chừng là vô lý ấy thế mà lại trở thành sự thật, không những thế cậu còn được anh chồng ấy lo lắng, bám dính lấy cậu.

Trong phút chốc cậu đã cảm thấy được làm vợ Đức Uy cũng là một điều không tệ.

Cậu vui vẻ đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của Đức Uy, cúi người khẽ hôn nhẹ lên trán anh ấy.

"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi nhé."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top