Chương 12: Vợ bị ốm rồi

Chương 12: Bây giờ là lúc anh nên thể hiện mình là một người chồng đáng tin tưởng.
____________________________

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Không hiểu sao sáng nay khi thức dậy đầu Kim Hậu cảm giác đau như búa bổ, tay chân bủn rủn, cảm thấy cứ ớn lạnh mặc dù cơ thể đang túa ra đầm đìa mồ hôi.

Lúc cậu xuống bếp định sẽ làm bữa sáng cho Đức Uy, cô Tâm thấy mặt mũi cậu đỏ gay, cô lo sốt vó liền lấy nhiệt kế đo cho cậu.

Ba mươi chín phẩy bảy độ, sốt mất rồi.

Cậu nghe lời cô Tâm nên nghỉ ngơi hôm nay, trong bụng cũng nghĩ là với cơ thể đuối không còn miếng sức này chắc cũng không làm được gì, sợ có khi đụng đâu hư đấy nên cậu cũng theo lời cô đi lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa cô đem cháo lên cho cậu.

Mỗi tuần sẽ có một ngày chủ nhật Đức Uy thức dậy muộn do không có tiết học. Hôm nay cũng thế, đồng hồ điểm bảy giờ bốn mươi ba anh mới rời khỏi giường.

Anh lon ton vui sướng chạy xuống tìm Kim Hậu. Kim Hậu hứa mỗi tuần đến ngày chủ nhật sẽ làm cơm chiên trứng cho Đức Uy, cậu không làm các ngày khác trong tuần do sợ anh ăn hoài sẽ không tốt.

Vừa được ăn cơm chiên trứng mình thích, vừa được thấy Kim Hậu uống trà đường mà cậu ấy thích, Kim Hậu vui, cậu cũng vui, một buổi sáng tươi đẹp tràn ngập niềm vui luôn.

Nhưng mà sao hôm nay không thấy Kim Hậu ở đâu hết vậy.

Hậu đâu rồi? Vợ của Uy đâu? Cơm chiên trứng của anh đâu?

Bữa nay Hậu xấu tính ngủ quên để anh nhịn đói rồi hả?

Nhưng mà vợ ngủ trễ là vợ cũng sẽ bị đói, nên lên phòng kêu vợ dậy thôi.

"Ấy, cậu Uy."

Anh quay đầu lại nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, là cô Tâm đang gọi anh bảo anh xuống chỗ cô.

"Cậu định đi kêu nhóc Hậu dậy hả? Đừng, đừng có kêu, Hậu bệnh rồi, để cho nhóc đó ngủ xíu đi."

Đức Uy định chạy ngược lên lầu, cô Tâm nhanh tay kéo ngược anh lại ngăn không cho anh lên.

"Cô kêu cậu đừng có lên đó mà."

"Nhưng mà vợ bệnh rồi, phải lên chăm sóc."

Cô Tâm cười mỉm, thấy mấy đứa nhỏ quan tâm chăm sóc nhau cô cảm thấy mừng.

Cô Tâm từ nhỏ chỉ sống một mình, lớn lên cô cũng không lập gia đình nên cô cũng không có con. Mỗi lúc cô chứng kiến Kim Hậu với Đức Uy trưởng thành từng ngày như thế này, bất giác cô cũng thấy vui như khi thấy con mình đã lớn khôn.

"Cậu ăn cơm trước đi, cô có làm cơm chiên trứng cho cậu này. Tuy có thể là không giống như cơm nhóc Hậu làm nhưng cậu ăn một tí cũng được."

Đức Uy lúc đầu cũng bướng không chịu ăn cơm, một mực đòi lên phòng chăm sóc Kim Hậu. Nhưng khi nghe cô Tâm nói anh ăn cơm có sức khoẻ mới có thể chăm sóc Hậu được, tới lúc này mới miễng cưỡng chịu ngồi xuống ăn.

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Đức Uy mới múc một muỗng cơm lên ăn, chậm rãi nhai nuốt cẩn thận. Cô Tâm đứng bên cạnh chăm chú quan sát Đức Uy, thấy cậu ăn được một tí mới dám lên tiếng hỏi.

"Sao, sao rồi cậu, ăn ổn không?"

Đức Uy không trả lời, chỉ từ tốn gật đầu rồi ăn tiếp, cô Tâm cũng chợt thở phào nhẹ nhõm.

"Đồ ăn lúc trước cô nấu chắc khó ăn lắm đúng không cậu, nên cậu chỉ ăn được một tí rồi bỏ. Cậu thông cảm, từ trước đến nay cô cũng không nhận thức được đồ ăn thế nào là ngon hay dở, cô cũng chỉ bắt chước người ta nấu theo từng bước thôi. Dạo gần đây cô mới nhờ cô Lan với Kim Hậu dạy cho cô nấu lại, bây giờ thấy cậu chịu ăn là cô mừng rồi."

Đức Uy nhìn cô, cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ. Đức Uy đang ăn đột nhiên cũng rời chỗ ngồi, anh cầm một cái đĩa khác, xới cơm chiên vẫn còn trong chảo đem đến cho cô Tâm, mời cô ngồi xuống ăn chung với anh cho vui.

"Cô cũng ăn đi, cơm ngon lắm."

Thật sự cô nấu ăn tiến bộ hơn hẳn lúc trước, cơm chiên này cô làm cũng ngon lắm.

Chắc do cô làm công thức khác nên vị không giống với Kim Hậu làm nhưng cơm vẫn rất ngon.

Đợi Kim Hậu hết bệnh anh phải bắt Kim Hậu làm cho anh mười đĩa cơm chiên trứng mới được, chung quy lại anh vẫn thích cơm Kim Hậu làm hơn.

"Ăn xong cậu đợi cô nấu cháo cho nhóc Hậu nhen, để nhóc ăn no rồi mới cho uống thuốc được."

Đúng rồi nhỉ, vợ đang bệnh nên để vợ ăn cháo cho dễ tiêu. Cô Tâm không nhắc đến cháo Đức Uy còn định chừa lại một ít cơm chiên đem lên cho Kim Hậu ăn.

Đức Uy suy nghĩ một hồi tự nhiên thấy buồn buồn. Mọi ngày vợ là người chăm sóc cho anh từ đầu đến chân, vậy mà nay vợ bệnh không lẽ anh chỉ ngồi yên một chỗ mà không làm gì.

Đâu có được, bây giờ là lúc anh nên thể hiện mình là một người chồng đáng tin tưởng.

Đức Uy vứt muỗng cơm xuống đĩa, chống hai tay lên bàn, đột nhiên vụt đứng dậy đến ngã cả ghế vang lên một tiếng rầm.

"Cô Tâm."

Cô Tâm ngạc nhiên ngước lên nhìn vẻ mặt đang quyết tâm đến rực lửa của Đức Uy.

"Cháo của vợ... để con nấu cho."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top