Chương 1: Bán con làm dâu nhà giàu

Chương 1: Con không lấy vợ đâu
_________________

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Buổi trưa nắng nóng muốn lòi cục mỡ, người người nhà nhà nằm tránh nóng ngủ trưa, không thì người ta cũng ngồi uống trà đá xem tivi thảnh thơi thư giãn.

Còn cậu đang đứng chặt cây chuối.

Lâu lâu được một bữa nghỉ làm buổi trưa, dự định đi mua hai quả trứng gà về úp một tô mì hảo hảo hai trứng xơi cho no bụng, mới bước tới tiệm tạp hoá chưa kịp mở mồm gọi cô hai ơi thì bị cô kéo vào sau nhà, đưa cho cậu con dao phay lớn trong khi cậu ngáo ngơ chưa hiểu gì xấc.

"Cô hai ơi, hai trứng của con..."

Cô hai vẫn dúi cái dao vào tay cậu, tay kia chỉ ra bụi chuối sau nhà.

"Rảnh tay chặt dùm cô mấy cây chuối đi."

"Nhưng mà cô ơi, hai trứng..."

"Mày chặt xong cô cho mày một lạng thịt."

Thịt, thịt miễn phí.

Cậu vẫn ái ngại nhìn con dao trong tay xong đánh mắt lên nhìn cô.

"Thịt, thịt này là..."

Cô vỗ vai cậu, làm bộ mặt hình sự.

"Thịt heo nhà bà sáu Trâu."

Thịt heo bà sáu bán vừa tươi vừa chất lượng, luôn hết sạch hàng trong một buổi sáng.

Cậu bật ngón cái lên với cô hai với vẻ mặt siêu uy tín.

"Ok cô, chốt kèo."

Cậu đi nhanh ra mấy bụi chuối, hướng mặt về phía mặt trời, tự hưởng ngọn gió phía Nam tưởng tượng, tay vuốt tóc về phía sau, cảm thấy mình thật ngầu.

"Nhiêu đây nhằm nhò gì với con."

Cô hai đứng kế bên nhìn cậu, tự hỏi thằng này trưa nắng quá cháy não rồi hay cái gì, nắng thấy mụ nội mà còn ưỡng cái mặt lên hứng nắng.

Cô đội cái nón lá đang cầm trên tay lên đầu, bỏ dép đi vào nhà.

"Mày giỏi, mày là nhất luôn. Chờ một tí tao ra tao chỉ mày đốn cây nào, đợi tao pha trà đá uống cho nó đã."

"Trà đường đi cô."

"Mày má tao chắc." Cô hai chậc lưỡi một cái "Đường thì đường, chờ một chút."

Tự nhiên có thịt miễn phí rồi còn được uống trà đường, bữa nay đúng là ngày đẹp của cậu.

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Nhưng mà chờ cô hai thì lâu quá, chắc cứ nhắm cây nào nhìn có vẻ sắp đến hạn rồi thì cứ chặt đại, chả sai được đâu.

Có khi còn được khen giỏi nữa chứ.

Cậu đi vòng tới vòng lui, nhắm được cái cây già nhất, cậu đứng chống hông, một tay xoa xoa thân chuối tiễn biệt.

"Tạm biệt mày, lên đường bình an."

Đang định giơ cây dao lên chặt vào thân chuối, một chiếc dép bay từ trong nhà ra trúng thẳng vào đầu cậu.

"Tao kêu mày chờ mà thằng quỷ nhỏ, mày chặt cây đó ông hai mày vặt lông tao."

Cậu cầm chiếc dép trúng đầu mình đem bỏ xuống chân đất cho cô hai mang lại, tay xoa xoa đầu dù chả có đau.

"Cô nhai xương ông hai còn được, sợ gì ổng vặt lông cô."

Tay cô đánh nhẹ vào vai cậu rồi kéo áo cậu đi theo cô, bỏ ca trà đường lên cái ghế bên cạnh.

"Nhai cái đầu mày chứ nhai, ra đây tao chỉ cho mày chặt."

Cô hai chỉ cho cậu bốn cây để chặt xuống, còn cô ngồi cầm nón lá quạt phạch phạch, nhâm nhi ca trà đường.

"Ông hai đâu sao cô không nhờ?"

Cô hớp một ngụm trà đường, độn đá trong miệng nhai rốp rốp.

"Nay ổng rảnh ổng đi nhậu rồi mày ơi, nhờ ổng tới chừng nào."

Chặt được cây thứ nhất rồi lại đến cây thứ hai, thứ ba, ngó qua thấy buồng chuối sứ chín ngọt, cậu xin cô hai một trái rồi lột vỏ thảy cả trái vào họng.

"Có chồng khổ quá ha cô, biết vậy hồi trẻ đừng có cưới là hay rồi."

Nghe cậu nói cô hai ngồi cười khà khà. Tự nhiên nhớ lại hồi trẻ cô hai cũng từng tự hứa không lấy chồng, quay qua quay lại lại vớ lấy ông hai.

"Mày còn nhỏ mày biết gì mày ơi, mốt mày mà cưới vợ tao qua đám cưới mày hát rock Sài Gòn cho mày nghe."

"Thôi thôi cô ơi, một tuần bảy ngày cô hát bài đó hết tám ngày, con nghe con thuộc luôn rồi."

"Thằng quỷ nhỏ, làm gì đến cỡ đó."

Nhân lúc cô hai không để ý, cậu bẻ thêm một trái chuối rồi ăn tiếp.

"Với lại con không lấy vợ đâu, khổ con người ta. Lấy vợ về vợ phải đẻ con rồi lo cơm nước, thôi thôi con không cần, con tự lo được."

Cậu chặt hết mấy cây chuối cho cô hai, buồng chuối chín cũng bị lõm vài chỗ hẳn so với lúc nãy, nhìn lại thấy ngại quá cậu xoay mấy chỗ lõm ra hướng khác đánh lừa thị giác của cô.

"Thằng này nay tâm lý dữ ha, biết lo cho con gái người ta đồ. Nè, trà đường của mày, uống đi."

Một tay cậu nhận nước uống, một tay xoè ra trước mặt cô.

"Cái gì nữa."

"Thịt của con."

"Mày từ từ, để tao lấy."

Uống xong cậu cũng theo chân cô hai đi từ sau vườn lên nhà trước của cô.

"Với lại lấy cho con hai cái trứng gà."

"Của mày sáu nghìn."

Cậu đứng nhìn cô lấy thịt, nhìn cô chằm chằm không rời mắt.

"Nhìn tao cái gì."

"..."

"Có cái gì thì nói."

Cậu vẫn nhìn cô, không rời mắt cũng không lên tiếng.

"...."

Cô hai đâu phải là lần đầu bán đồ cho Kim Hậu, nhìn một cái thôi đã biết cậu đang có ý gì với cô liền.

"Tao giảm cho mày một nghìn, trứng của mày tất cả là năm nghìn."

Cậu đưa tờ tiền năm nghìn cũ nhèm cho cô, tay nhận trứng nhận thịt, miệng không quên một câu nịnh hót.

"Mãi yêu cô hai, chúc cô buôn may bán đắt."

"Gặp mày tao lỗ vốn chứ đắt cái gì."

Nhận đồ xong cậu hí hửng chạy về nhà, xem xét nên làm món gì với số thịt này.

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Cậu nhớ lại hôm trước ba mẹ cậu ăn chay, cậu có mua đậu que về xào với tàu hủ cho họ, bây giờ ở nhà còn lại nửa bó đậu.

Ok, chốt chiều nay ăn đậu que xào thịt .

Kim Hậu đang sống với ba mẹ ở một căn nhà cấp bốn cũ với cái sân nhỏ như cái lỗ mũi, trước nhà có trồng loe ngoe vài bông hoa sứ, còn lại trống trơn không có gì.

Không biết cậu có đang hoa mắt  không khi thấy một chiếc BMW đang đậu trước nhà cậu.

Gì đây, nhà mới trúng số à, sao không nghe ai nói gì hết vậy.

Hay không lẽ .... là bọn đòi nợ đang tìm ba mẹ cậu.

Nhưng mà nhà cậu đâu có thiếu tiền bọn giang hồ đâu, không lý nào lại có chuyện này được.

Cậu run rẩy bước vào nhà, tay khẽ mở cánh cửa gỗ, lén lút ngó đầu vào nhìn tình hình bên trong.

Cánh cửa kêu lên tiếng cọt kẹt, ba mẹ đang ngồi trên giường liền đánh mắt qua nhìn cậu.

Giờ này đáng lý ba cậu đã đi làm ngoài ruộng, mẹ cậu đang ngủ trưa để chiều may hàng cho người ta, làm gì có chuyện đông đủ ở nhà vào lúc này.

Thấy ba mẹ vẫn an toàn, cậu liền mạnh tay mở toang cánh cửa ra.

Ngồi đối diện ba mẹ cậu là cặp vợ chồng lạ, trên người từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, có lẽ là chủ nhân của chiếc xe đắt tiền kia.

Cậu gật đầu chào mọi người, ba cậu đang ngồi kia cũng bảo cậu vào ngồi cạnh ba.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, nhỏ giọng thầm thì hỏi ai thế kia.

Liếc mắt lén nhìn qua cặp vợ chồng kia, thấy họ đang nhìn cậu mỉm cười.

Ba cậu bỗng nhiên cười tươi rói, tay vỗ lưng cậu bành bành làm cậu muốn hộc luôn máu mỏ, tim gan phèo phổi muốn văng ra đường mõm.

"Con trai yêu quý của ba, con được bán làm con dâu nhà người ta với giá một tỷ rồi con nhá."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top