Mở đầu
"Chia tay đi."
Anh thả nhẹ một câu nói,đôi mắt chăm chăm nhìn hắn.Đôi mắt mà hắn ngắm mãi chẳng chán suốt 7 năm ròng.
Hắn cứ ngỡ mình nghe nhầm,hắn cầu xin là mình nghe nhầm.
Anh không thể cứ thế dứt bỏ hắn được!
Hắn hoảng hốt trong lòng,hắn lãng tai rồi.Phải sớm gặp bác sĩ thôi.
Nghĩ thế lại cười tươi nhìn anh,giọng có chút run run,gãi đầu nói:
"Ôi,hình như tai em có bệnh rồi.Đi cùng em đến bệnh viện đi,anh yêu.Em sợ phải__"
Anh lập tức đánh gãy lời hắn rất tàn nhẫn:
"Cậu không nghe nhầm,tai cậu cũng không có vấn đề gì hết.Là tại tôi nói chưa đủ rõ thôi."
Dừng lại một chút,một chút này khiến tin hắn như lạc vào mê cung bất tận.
"Chúng ta chia tay đi."
Đầu hắn ong ong không rõ,hắn gượng cười:
"Anh lại đùa em nữa...h...hôm nay không phải cá tháng tư đâu...em...giận đấy..."
Như níu kéo sinh mạng,hắn bấu chặt vạt áo của người con trai trước mắt.Nước mắt chẳng biết từ khi nào tràn qua khóe mi.Anh chắc chắn là đùa thôi,không thể nào thế được.Sao anh có thể muốn chia tay với hắn chứ?
Đúng không?
Anh nhìn hắn,cái nhìn khó xử đó còn trộn lẫn chán ghét và bất lực vô hạn.Anh gỡ tay hắn ra,lông mày nhíu chặt:
"Thế là đủ rồi.Tôi thật sự không thể chịu đựng mối quan hệ này thêm nữa..."
Giọng anh chầm chậm vang bên tai hắn:
"Làm ơn,buông tha cho tôi đi."
Có gì đó tan vỡ,sâu bên trong.Hắn sụp đổ như tòa nhà nhỏ trước trận động đất 9.5 độ richter.
Buông tha ư?
Anh xin hắn buông tha cho anh,anh quá mệt mỏi trong việc yêu đương với hắn rồi nên muốn hắn tha anh ư?
Hắn cứ như con đỉa bám anh mãi không buông sao?
Và anh chán ghét hắn đến thế ư?
Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh.Ôm một chút hy vọng nói trong nước mắt.Giọng hắn như muốn vỡ ra đến nơi rồi:
"Thôi nào...về nhà với em nào...em xin lỗi vì hôm qua đã nấu canh quá mặn...khiến anh giận..."
"...về với em đi mà...em sẽ để ý hơn..."
"..sẽ không để anh cáu giận nữa...nên xin anh đấy...anh đi em sẽ chết mất..."
Hắn có thể cảm nhận được,anh khựng lại giây lát.Có hiệu quả rồi sao?Anh sẽ lại như chưa có gì mà ở bên hắn!
"Đừng làm khó tôi...chuyện của chúng ta là nghiệt duyên.Tôi và cậu chính là không cùng quan điểm về tình yêu."
"Và tôi thậm chí còn cảm nhận được cậu không hề yêu tôi...thế là đủ rồi."
"Chúng ta quá khác biệt."
Anh quay lưng,nhanh chóng vứt hắn lại nơi công viên ồn ã.
Như thể mang theo cả linh hồn hắn,hắn ở đó.Quỳ ngay tại mặt đường cứng lạnh lẽo.
Hắn đã nghĩ về rất nhiều điều.Hắn nghiệm lại thời gian 7 năm vừa qua của hai người.
Anh thật sự ác lắm đấy.
Nếu anh muốn giết hắn,thì anh đã thành công rồi.
Những lời nói của anh,sắc bén hơn tất thảy lưỡi dao mà hắn từng dùng trong quá khứ.Bén ngọt vô tình.Lạnh hơn cả băng đá và sức sát thương trên cả tưởng tượng.
Hắn tự cấu mình hai cái để xác nhận xem đây là thực tại hay ác mộng.
Hắn đã nghĩ nó không thể là thực tại vì thậm chí hắn không cảm thấy cơn đau dội lên óc.
Đau xót dâng lên cuống họng.
Hắn sẽ điên lên như con chó dại và cắn chết hết đám người ồn ào trong công viên này ngay bây giờ.
Hắn nhìn về hướng anh rời đi.
Anh không hiểu ư?
Anh là đang ép hắn chết.
Biết thế nhưng hắn vẫn yêu anh lắm.Yêu bằng cả cái sinh mạng nát và bẩn này.
Anh chán ghét hắn,chắc chắn vì hắn chưa đủ tốt,nấu ăn chưa đủ ngon và chưa quan tâm anh đủ nhiều.
Nhưng hắn phải làm gì đây?
Khi mà anh nói câu kia,lẽ sống của hắn như tro như bụi bay biến sạch sẽ.Hắn lại rơi vào tăm tối.
Hãy đến cứu rỗi con chó này như anh đã từng làm đi.
Hãy mang đến cho cuộc đời này của em ánh sáng như 7 năm trước đi.
Đừng rời đi như thế...
Hắn vỡ ra như chiếc cốc thủy tinh mỏng manh.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top