I

"Chia tay đi.Chúng ta không hợp nhau."

Hắn đứng trước cô gái nhỏ nhắn,khóc sướt mướt nọ nói ra lời chia tay theo khuôn mẫu chung mà hắn đã sử dụng trong nhiều lần chia tay trước.
Không thêm bớt một câu một từ.
Hắn hiểu rằng người ta sẽ đánh giá hắn rất tồi tệ.
Hắn vừa chia tay với cô bé đáng yêu,xinh xắn  nổi tiếng khắp khu phố đấy.
Vẻ ngoài không có gì để chê,chỉ là cô ấy không thỏa mãn được hắn.Ý hắn không phải chuyện quan hệ mà là về sự trông đợi của hắn với mối quan hệ này.
Hắn đã mong cô ấy sẽ khác với những cô gái trước đây.Nhưng có điều gì đó vẫn chưa được lấp đầy.Và hắn chẳng thể lí giải nổi nó là gì.
Cô gái ôm gương mặt ướt nước mắt mà chạy đi.
Phản ứng này trước đây không hiếm.Lần trước hắn còn bị cô bạn gái cũ tát cho tận 5 cái cơ,cô vừa khóc vừa nói hắn là thằng khốn và còn rảnh vô cùng để mà tát hắn tới độ hắn choáng váng đôi chút.
Không phải việc tìm cho mình một người bạn đời đúng ý là ước mong của mỗi người sao?Nếu là như thế thì hắn trải qua nhiều mối quan hệ cũng không sai.Hắn không phải kiểu người sẽ vì cảm xúc của ai đó mà hi sinh ước mong của mình.Hắn là người,không phải thánh nhân đâu.

Hắn không rõ vì sao nhưng lại vô tình đi qua một cô nhi viện quy mô nhỏ.
Dường như có đoàn từ thiện đến thăm lũ nhỏ trong đó,bên ngoài có cái xe đặc biệt đến độ hắn khó lòng miêu tả luôn cơ mà.
Ngay lúc này có hai đứa trẻ từ cô nhi viện chạy ra,trên tay mỗi đứa cầm một món đồ chơi,mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch vui sướng.Và chạy theo sau chúng nó là một anh trai trẻ có vẻ ngoài khá ưa nhìn.Anh cười tươi,gọi lớn chúng nó.Tưởng chừng bình thường,trong mắt hắn,anh lại trông như mặt trời rực rỡ tháng 4.Âm thanh xung quanh như loãng đi,hắn không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch nữa.Cho tới khi hắn bừng tỉnh vì bị hai đứa trẻ kia va trúng.
Hắn ngã bệt xuống nền đất đầy đá lạo xạo.Cũng hơi đau thật.Lòng bàn tay hắn cũng bị xây xước nhẹ do góc nhọn của đá quệt trúng.Hắn xít lên một tiếng.Hai đứa nhỏ hoảng sợ lắm,chúng nó vội đặt đồ chơi xuống muốn đỡ hắn dậy.Hắn lắc đầu muốn tự đứng dậy,hai đứa trẻ cao đến đùi hắn thì làm được cái gì?
Một bàn tay gầy đưa ra trước mặt hắn.Giọng nói ấm áp mang theo lo lắm thoang thoảng bên tai hắn:

"Xin lỗi cậu,là do tôi không trông hai em ấy cẩn thận.Cậu có bị thương đâu không?"

Hắn kín đáo nhìn lên gương mặt anh,biểu cảm anh lo lắng và quan tâm.Là biểu cảm dịu dàng nhất mà một người lạ từ dành cho hắn.
Thoáng chốc hắn nghĩ,hay là hẹn hò với anh?
Nhưng hắn gạt đi ngay.
Tuy hắn không xác định được rõ mình có phải trai thẳng hay không nhưng hắn có thể dùng ruột thừa suy nghĩ ra rằng anh không thích hắn.
Nói đúng hơn là hiện tại anh coi hắn như một cậu chàng bình thường.
Nên không lý nào anh lại chấp nhận hẹn hò với một người mới gặp được.
Hắn nhanh chóng tận dụng cơ hội nắm lấy tay anh.Đôi bàn tay mịn màng mềm mại với những vết chai tay nơi ngón giữa.Dường như anh cầm bút bằng bốn ngón tay?
Xúc cảm nơi tay nhanh chóng rời đi,anh hối lỗi nói:

"Ai,cậu bị thương rồi."

Hắn xua tay tỏ ra không có gì cả một cách lịch sự.Nhưng cuối cùng anh vẫn kéo tay hắn vào trong xe của đoàn từ thiện.Anh nhanh chóng lục tìm khắp xe và thành công tìm được hộp cứu thương ở ghế tít tắp nào đó.
Mùi trong xe khá khó chịu,hắn để ý thấy anh có chút cau mày.
Bôi thuốc cho hắn xong,anh lại nhìn ra thêm vấn đề.Lòng bàn tay là nơi bị thương nên hẳn là mọi thứ sẽ trở nên rất bất tiện.
Lại càng cảm thấy mình mang trách nhiệm lớn hơn.Anh gượng cười:

"Thật sự xin lỗi cậu...tại tôi mà cậu bị thương.Không biết tôi có thể giúp gì cho cậu được hay không?...ý tôi là để chuộc lỗi..."

Hắn làm như chưa nghe thấy,lại nhìn chăm chăm anh,biểu cảm anh khi này thật làm hắn muốn bắt nạt.
Kiềm lại sự hưng phấn trong lòng,hắn hỏi:

"Khi nào anh rời khỏi đây?"

Hắn mình rằng sẽ có khoảng thời gian đủ lâu để làm quen và thân cận với anh hơn nữa.Khi đó thì việc anh có tình cảm với hắn là chuyện không sớm thì muộn.
Đúng như hắn muốn,mặc dù hơi ngắn nhưng anh sẽ ở lại nơi này 1 tháng.
Hắn hỏi về nơi ở của đoàn từ thiện.Rất tốt là nơi họ ở không quá xa nhà hắn.Chỉ cách 10 phút đi bộ.
Họ sẽ ở nhờ trong nhà người dân,anh được xếp ở nhà một bà cụ Anh nói rằng bản than đã đi xem thử qua,căn nhà đó rất tốt và chủ nhà thì thân thiện dễ gần lắm.
Nên hắn không hỏi anh có muốn đến nhà hắn không nữa.
Trông anh vừa ý với chỗ ở của mình lắm rồi.
Hắn nói:

"Thế thì hay quá,nhà em ở ngay gần nhà bà ấy,có gì em sẽ sang mang anh đi thăm thú khắp làng này luôn."

Anh tỏ ra vô cùng vui mừng:

"Vậy thì sáng mai nhé?Vừa hay sáng mai anh có nhiệm vụ cùng vài người đưa các bạn nhỏ đi khám phá thiên nhiên."

Tuy hắn không muốn có đán trẻ con làm phiền công cuộc tìm bồ của hắn nhưng trước mặt người ta vẫn tỏ vẻ không phiền:

"Được thôi.Em tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh luôn."

Nói xong hắn thấy anh cười lên,nhưng tiếng khúc khích nghe đến là thoải mái tâm trạng.

Anh theo hắn về tận cổng nhà hắn mới quay người đi.Phía sau anh lại là ánh mắt của một kẻ si mê anh dù mới chỉ là lần gặp đầu tiên của hai người.
.
.
.
Hắn sống một mình trong căn nhà rộng lớn.Không một người nào chờ hắn về nhà và hỏi hắn muốn ăn cái gì.Sự lạnh lẽo trong nơi sống khiến hắn chẳng cảm nhận được sự khắc nghiệt của mùa đông nữa,vì nhà hắn lạnh không kém gì mùa đông cả.
Sống lâu trong cô độc,hắn đã quá quen thuộc với bầu không khí lạnh lẽo vô sắc xung quanh hắn.
Bố mẹ hắn mang em trai hắn ra nước ngoài,để lại cho đứa con trai lớn một căn nhà rộng ở vùng quê nhỏ.Họ cảm thấy như thế rất tốt.Vùng quên yên bình này sẽ khiến hắn trưởng thành và tốt tính hơn.
Nhưng họ nào biết,con trai họ đã trở nên xa cách với nhân tình.
Tháng nào họ cũng gửi tiền cho hắn,nhưng nó quan trọng với hắn ư?
Hắn cần tình yêu thương và sự quan tâm từ một người nào đó.
Như người đó...
Anh chưa vào nhà hắn mà đã khiến hắn cảm nhận được căn nhà đang ấm lên nhờ anh rồi.
Anh đúng là mặt trời xua đi giá lạnh của hắn nhỉ?
Nên anh sẽ là của hắn.
Sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top