chap 12

Đã mấy ngày Hoa Kỳ không có cơ hội nói chuyện với Vương Hào, suốt ngày anh ấy luôn rất bận......nhưng giờ gần giữa kỳ thôi mà, sao lại nhiều bài tập vậy chứ? Hồi trước sắp thi học kỳ còn không thấy bận như thế.

Tối thứ năm Hoa Kỳ quay sang chọc chọc vào tay Vương Hào:

- Bài này hơi khó, anh giải giúp em được không?

- Anh đang bận chút, em nghĩ chút đi rồi sẽ ra thôi._ nói rồi Vương Hào quay đi.

Hoa Kỳ bỗng có cảm giác chua xót lạ thường, chưa bao giờ Vương Hào từ chối giảng bài cho cậu cả....................

Ở cùng phòng với nhau, suốt ngày thấy mặt nhau cậu nhận ra Vương Hào là đang cố ý tránh mặt mình, nhưng tại sao chứ?????????? Cậu lại làm sai điều gì sao?......

Chiều hôm sau, trong giờ giải lao Lạc Văn bỗng gọi Hoa Kỳ ra tám chuyện

- Vương Hào dạo này rất lạ cậu có nhận ra không? _ Lạc Văn nói.

- Uh _Hoa Kỳ thầm thắc mắc cậu ta đang có ý gì vậy...

- Sao nhìn cậu như không có hứng thú gì vậy? có muốn biết lý do không? _ Lạc Văn nở nụ cười đầy bí hiểm.

- Lý do? Cậu biết lý do ah? _Hoa Kỳ ngạc nhiên quay sang.

- Cậu ta hình như có bạn gái rồi. _Lạc Văn nói với vẻ mặt đắc ý. Hoa Kỳ nghe xong không biết vì sao nhưng bỗng thấy rất khó chịu. Không thấy Hoa Kỳ nói gì Lạc Văn hào hứng:

- Sao? Cậu cũng sốc lắm đúng không? Vương Hào phòng mình nổi tiếng lạnh lùng lại là tên cuồng học nên tin tức cậu ta có bạn gái phải nói là ai cũng sốc.

- Sao cậu biết? _ sau một lúc Hoa Kỳ mới mở được miệng.

- Sáng nay trong giờ học cậu bạn ngồi cạnh cậu ta thấy cậu ta đang đọc thư tình vẻ mặt rất suy tư.......

- Thư tình?

- Uh cậu bạn đó nói thực ra thì nhìn cũng không giống lắm nhưng vì tò mò nên có cố liếc qua còn thấy có câu "em thật sự rất yêu quý anh", mà đọc xong cậu ta còn gấp lại cẩn thận nữa, thế không phải thư tình thi là gì? _ Lạc Văn cười với bộ mặt tươi rói như bắt được vàng , nói thêm_ cậu đúng là chăm quá rồi, tin tức này giờ đang là nóng nhất luôn đó thế mà không biết.

Sau cuộc trò chuyện với Lạc Văn, vào lớp học Hoa Kỳ không thể tập trung được gì nữa, cậu giở sách ra trước mặt nhưng đầu óc đã bay đến nơi nào đó. Thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Hào..................sao cậu thấy khó chịu thế này????

Tan học, Vương Hào đứng lên nhanh chân đi ra.

- Tiểu Hào, em có chuyện muốn hỏi anh. _Hoa Kỳ sau cả chiều suy nghĩ lung tung bắt đầu không chịu được nữa quyết định hỏi cho ra nhẽ.

- Có chuyện gì?

- Anh ........anh là đang tránh mặt em?

- Không.

- Không ư? Thế sao ngay cả ăn cơm cũng không ngồi cùng bàn, về phòng cũng không thèm nói chuyện, trong giờ tự học cũng không nhìn lấy một cái......

- Chúng ta không cần thân thiết đến mức đó!

Họng Hoa Kỳ nghẹn đắng, "không cần thân thiết đến mức đó sao?" ..trước giờ vốn vậy mà...................

- Là.............là vì anh sợ bạn gái hiểu nhầm?

Vương Hào đơ ra mấy giây...........siết chặt tay nói

- Bạn bè không nhất thiết phải suốt ngày kè kè bên nhau. _dừng lại mấy giây_ em còn muốn hỏi gì không, nếu không có gì anh đi trước. _ nói rồi Vương Hào quay người bước đi.

Hoa Kỳ đứng tại chỗ như chôn chân..........cậu khó chịu quá, rất khó chịu, bất lực ngồi sụp xuống ..... gần 30 phút sau Hoa Kỳ mới đứng lên đi về phòng.

Buổi tối tự học cậu cố gắng làm bài tập với mớ đầu óc hỗn loạn, thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Hào rồi lại quay ra tự trách mình "Vương Hào mà biết mình nhìn trộm thì chắc anh ấy sẽ rất khó chịu."

Tan học, như thường lệ cậu lại ra ngoài hành lang gọi điện cho mẹ.

....................

- Mẹ, con khó chịu lắm.........như thế là sao chứ? _ Hoa Kỳ khó khăn nói. Đầu giây bên kia im lặng một lúc

- Kỳ Nhi....mẹ nghĩ con biết lý do mà. ...................đúng không?_ mẹ Hoa Kỳ rất hiểu cậu, bình thường cậu hay cười hay nói rất đơn giản....nhiều người còn nói cậu ngốc. Nhưng thật ra cậu rất tinh tế, cũng rất nhạy cảm chỉ là cậu chọn cách sống thật vui vẻ, gạt đi những suy nghĩ không cần thiết..........

- Con ..............con thích anh ấy?

Cả hai người cùng im lặng.........

- Nhưng anh ấy đã có bạn gái..................con sẽ không để anh ấy biết...............nếu không chắc sẽ sợ hãi con khi biết con thích anh ấy._giọng Hoa Kỳ run run, chứa đầy sự hoang mang, chua xót.

- Chiều mai con đừng đi xe buýt nữa.........mẹ sẽ đón con._âm thanh nhẹ nhàng từ đầu bên kia truyền đến làm cậu thoát khỏi suy nghĩ miên man.........cậu luôn thầm cảm ơn vì có một người mẹ như thế, với mẹ cậu có thể nói ra mọi thứ, với mẹ cậu luôn ảm thấy ấm áp, và hơn hết mẹ cậu luôn hiểu cậu, lắng nghe cậu dù ít khi mẹ cho cậu lời khuyên nào đó.........nhưng mẹ cậu luôn ủng hộ cậu giúp đỡ cậu ............................

ސ"G

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: