One short


Cậu là Park Wojung_một học sinh cấp 3 kém nổi bật ở trường bởi chứng khó giao tiếp với người lạ. Nhưng có một người vô cùng đặc biệt ... một người mà cậu chỉ muốn trở thành kẻ nói nhiều khi ở bên. Đó là Han Jiwoon- một chàng trai hòa đồng lại có chút nghịch ngợm, phá phách. Hai con người trái ngược nhau lại là bạn thân, nhưng thật không may cậu đã thích hắn từ lâu và luôn giữ kín bí mật đó bởi cậu sợ nếu nói ra tình bạn giữa hai người cũng sẽ chẳng còn... Đến một ngày kia hắn có bạn gái, tình bạn của hai người lại càng có nhiều sứt mẻ, hai người họ sẽ ra sao... liệu rằng họ có đến được với nhau?

*****

-"Này, Wojung..."

-"Nói!"

Jiwoon ngập ngừng có chút e ngại.

-"Tao... tao nghe chúng nó đồn rằng ...ừm...là mày thích tao..!"

Cậu giật mình, dù có chút hoảng nhưng vẫn cố kiểm soát biểu cảm, nheo hai mắt nhìn Jiwoon mà cười nhẹ.

-"Haha...Ừ...Tao thích mày."

Câu nói ấy khiến hắn ngạc nhiên, bật dậy ngay tức khắc. Vẻ mặt lại không giấu được sự bất ngờ có chút nghi hoặc nhìn cậu nhăn mặt nói:

-"HẢ!! Mày bị điên à? Tao không phải gay, với lại tao có bạn gái rồi!"

Cậu nghe câu này không ít, kể từ lúc hắn bắt đầu yêu đường thì cậu đã quá quen với nó nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn là không thể nguôi được cái cảm giác đau nhói, một sự tủi thân khiến cậu dường như muốn bật khóc thành tiếng. Cơ mà... danh phận là bạn thân thì làm sao vượt quá giới hạn? Đau đấy...nhưng nỗi đau ấy chỉ có thể tự mình gặm nhắm từng ngày. Bỏ qua dòng suy nghĩ, cậu đưa tay gõ lên đầu hắn một cái rồi cười khẩy.

-"Mày mới điên ấy, tưởng thật à?"

Nghe được câu trả lời ưng ý, hắn thở phào đầy nhẹ nhõm mà vỗ vai cậu.

-"Mày làm tao tưởng ... Điên thật! Tự dưng không đâu tao lại đi nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó."

-"Tin đồn? Tin đồn gì cơ?"_ nghe đến đây cậu bất giác tò mò mà hỏi.

Hắn nhìn cậu có vẻ chưa biết chuyện gì liền nhún vai, nhếch mép cười.

-"Mày không biết à? Bọn nó bảo mày là gay và yêu đơn phương tao. Nghe mà mắc ói nhỉ? Hahaha..."

"Mắc ói" nghe hai từ thốt ra từ miệng hắn một cách vô tư chẳng nghĩ ngợi lại khiến trái tim cậu đau như thắt lại chỉ biết siết chặt lòng bàn tay...

-"Ừ... mắc ói!"

Nói sao nhỉ..? Cậu và hắn là bạn nối khố với nhau từ bé.... Có cái gì tốt cậu cũng đều nhường cho hắn. Không biết từ bao giờ cậu đã đem lòng thích người con trai ấy. Nhưng khi nghe hắn có người yêu...còn là một cô gái rất đáng yêu... cảm giác thật khó chịu, đau đớn, tim như muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Cũng bắt đầu từ khoảnh khắc ấy dường như giữa hai người dần xuất hiện một lớp tường xa cách... 

-"Wojung tao nói mày cái này, đừng giận tao nhá?" 

-"Ừm, nói đi!" 

-"Mày đừng.... thân thiết hay... lại gần tao nữa được không?" 

 Sắc thái có chút biến đổi...hàng lông mày chau nhẹ, ánh mặt cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi cậu lại nghe được lời đề nghị này từ hắn.. trái tim nhức nhối, đập mạnh. Cậu lo lắng nghĩ rằng hắn đã biết cậu yêu đơn phương, sợ rằng hắn sẽ vì cái "mắc ói" đó mà xa lánh cậu.... 

-"S...sao vậy...?" 

-"Bạn gái tao, cô ấy ghen." 

 Cậu khó tin nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé mắt cũng bắt đầu rưng rưng, giọng nghẹn lại như không thể nói nên lời đành cười một cách gượng gạo .

 -" Ha... nực cười, ghen với cả đàn ông con trai?" 

 Chẳng thèm để tâm đến cậu lúc này như sắp khóc...Hắn nắm lấy đôi tay đang bấu chặt lấy nhau, khuôn mặt có chút buồn và tiếc nuối , giọng nói lại có chút cầu khẩn.

 -"Sao vậy? Được không? Mày giận à?..."

Mỗi một câu thốt ra từ miệng hắn chỉ toàn là nghĩ cho cảm xúc của người con gái đó.... Phải rồi nhỉ ... cậu chợt nhận ra cô gái ấy mới là người hắn yêu chứ không phải là cậu-một người bạn thân ... lại còn là con trai .... Cậu gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua hắn rồi quay đi.

-"Muốn sao thì tùy mày."

Kết thúc rồi... kết thúc thật rồi, nước mắt tuôn trào không ngừng như cố rửa sạch nỗi đau đang đeo bám... Mối tình đầu tan vỡ, tình bạn cũng bát tan...cậu chẳng còn gì cả...Cậu ở bên hắn từ bé đến lớn, cố gắng học tập để có thể học cùng trường với hắn nhưng nhận lại cũng chỉ là chữ "bạn" không hơn không kém. Vậy mà... một cô gái vô tình xuất hiện bên hắn lại có thể dễ dàng dẫm đạp lên chữ "bạn" đó... Thật ngu ngốc!

Bỗng nhiên từ sau có một cánh tay quàng qua cổ cậu mà kéo lại.

-"Này Wojung, sao vậy? Mày khóc đấy à?"

Cậu giật mình vội lau nước mắt ngoảnh lại nhìn cậu trai kia đang nở một nụ cười dịu dàng.

-"Oh Hyun... là mày sao, làm tao giật cả mình. Tao khóc hồi nào chứ bị đau mắt thôi."

Oh Huyn nghe vậy không vừa lòng, vò đầu cậu rồi ghé sát vào tai nói.

-"Mày không nói tao cũng biết. Thôi, mạnh mẽ lên, thằng Jiwoon bỏ mày theo gái thì vẫn còn tao nè, tao đẹp trai ngầu lòi thế này."

Cậu cười rồi đấm vào lồng ngực săn chắc đó.

-"Khỉ, đừng có mà lắt léo, nhóc Chun Ha nhà mày lại đấm tao giờ."

-"Gì mà phũ thế. Thôi, để t rủ Chun Ha yêu dấu của tao, ba chúng ta đi ăn giải sầu đê."

-"Mày bao thì tao ăn, còn không đi làm bóng đèn mệt lắm."

-"Ăn gì mà khôn thế mày."

-"Thế có bao không?"

-"Ừ thì bao!"

Cứ như vậy máy tuần liền trôi qua... cậu và hắn không nói chuyện, không có lấy một lời tin nhắn hay đi học cùng nhau... Từ lúc không còn cậu bên cạnh, hắn thường trở nên cau có, gây gổ đánh nhau một cách mất kiếm soát nhưng đã vậy thì sao? Sẽ chẳng còn ai băng bó vết thương cho hắn như cậu thường làm, chẳng còn ai theo đuôi càm ràm hắn nữa... Lúc nhìn thấy cậu thân thiết với Oh Huyn, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy tức giận , chỉ muốn xông đến cướp lấy cậu thật nhanh... Nhưng hắn biết... hắn không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Oh Hyun đối xử với cậu như cái cách cậu đã từng đối xử với hắn ta... Ngày mai là sinh nhật hắn, mỗi lần đều là do cậu bí mật tổ chức rồi hai đứa cùng ngồi ăn, ngồi bóc quà. Nhưng hôm nay không giống mọi năm...sẽ chỉ có hắn...vài người bạn quen và chiếc bánh sinh nhật nhàm chán. Chẳng thể chịu được một cuộc sống thiếu đi cậu và giờ hắn mới nhận ra... rằng mình đã yêu cậu mất rồi. Ngay ngày hôm sau , vào lúc tan trường, hắn chực chờ ngay trước cửa lớp. Ngay lúc cậu vừa bước ra, hắn nắm lấy tay cậu sải từng bước chân dài mặc cậu phải tăng tốc theo sau bất ngờ, lôi đến một góc khuất vắng người.

-"WOJUNG!"

Cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp.

-"Chuyện gì?"

Hắn ngạc nhiên, lòng đau như cắt khi cậu lại tỏ vẻ lạnh nhạt ghét bỏ hắn như vậy, giọng nghẹn ngào.

-"Mày biết hôm nay là ngày gì mà... đúng không?"

Cậu đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đượm buồn có vẻ thất vọng của hắn... chút đau lòng nhưng rồi vẫn lạnh lùng đáp.

-"Không biết. Với lại, mày gần tao như vậy không sợ bạn gái mày ghen à?"

-"Tao...tao chia tay nhỏ rồi..."

-"Thì sao? Liên quan gì đến tao? Tao với mày đã không còn là bạn nữa rồi. Vì vậy, xin mày đó đừng tỏ ra quan tâm hay thân thiết với tao như vậy, tao không quen!"

Nghe xong câu nói đó, hắn mới hiểu cảm giác của cậu...cái cảm giác lúc hắn vô tình đưa ra lời tuyệt giao nó đau và tổn thương đến nhường nào... Đau thật, tim cứ như muốn vụn ra thành cát mà bay đi...

-"K..không phải chúng ta là bạn sao?..."

-"Ha... Bạn á...? Không, tao chưa bao giờ coi mày là bạn. Mày còn nhớ cái tin đồn trước đây không? Tao là gay và tao thích mày đấy! Sao? Ghê tởm lắm đúng không?Mắc ói lắm đúng không?"

Càng nói, nước mắt cậu càng rơi không ngừng. Bỗng hắn đẩy cậu vào tường một cách mạnh bạo, một tay lấy điểm tựa là bức tường lạnh lẽo , tay kia giữ lấy gáy kéo cậu vào một nụ hôn bất ngờ. Cánh môi hai người chạm lấy nhau Nhưng cảm giác mềm mại ấy là chưa đủ, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng kia mà càn quét, tìm đến lưỡi của đối phương mà trêu đùa, mà bắt nạt mặc cho cậu ra sứ chống cự. Cứ như vậy đến khi nhận thấy hô hấp cậu trở nên khó khăn hắn mởi luyến tiếc thả ra, chân cậu trở nên mềm nhũn chẳng thể đứng nổi, khuôn mặt đỏ ửng dang cố gắng đớp lấy từng ngụm khí một cách khó khăn mà nhìn hắn. Lại nhận ra lúc này mặt hắn có hơi đỏ, không nhịn được liền ôm chặt cậu vào lòng.

-"Mày có... ghét nó không?"

-"G..gì?"

-"Nụ hôn ấy."

-"Tao không ghét nó... nhưng tao ghét mày."

-"Xin lỗi, Wojung, tao...tao hối hận rồi. Tao không biết bản thân đã yêu mày từ khi nào... nhưng tao nhận ra không có mày tao không sống nổi mất. Làm ơn đừng ghét tao... làm ơn...."

Phải làm sao khi chính cậu cũng còn tình cảm với hắn...Làm sao chịu được khi tình cảm của mình dã được đáp lại bởi người mình yêu ? ... Trái tim cậu giờ đây như tan chảy, lột bỏ vỏ bọc xa lánh, ghét bỏ kia... lại lần nữa rung động trước con người ấy..trước lời tỏ tình ấy, cậu đỏ mặt xoa đầu hắn dịu dàng ...

-"Ngốc... tao lỡ bẻ cong mày thì tao phải chịu trách nhiệm chứ!"

-"Ừm... tao biết rồi, sau này sẽ không để mày phải khóc nữa... tao hứa đấy!"

-"Mà này... thằng chó, sao mày không tránh ra?"

-"Há... Để như này một xíu nữa được không, lâu rồi không được ôm mày."

-"Có cái khỉ ấy.. đcm m..mày cứng rồi!!!"

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top