Chương 6 : Tên kì lạ!

Theo tình tiết truyện sau khi tốt nghiệp Anh Vũ nhanh chóng có công việc trong công ty của gia đình , để thuận lợi cho công việc anh ta muốn tiếp tục việc học để lên được bằng tiến sĩ và để được đạt yêu cầu tiến lên bằng tiến sĩ , anh ta được sắp xếp có buổi thuyết văn ở hội trường đại học nơi mà Khắc Diệp học đại học ,  đó chính là mở đầu của câu chuyện tình yêu.

Ta có thể thay đổi tình tiết tình yêu một chút để không xảy ra tình tiết mở đầu phần chuyện tình yêu , anh sẽ cho Khắc Diệp đi du học và thời gian sẽ kéo dài cho đến khi Diệp thành công tốt nghiệp đại học ở nước ngoài tất nhiên tình tiết tình yêu đó sẽ không diễn ra , cả cơ hội Khắc Diệp có cảm tình với Anh Vũ.

Dù cả hai có gặp nhau đi chăng nữa , Khắc Diệp cũng sẽ đối anh ta là người qua đường và nếu Anh Vũ có du học ở nước ngoài cả hai cũng sẽ khó mà có thể gặp được nhau , vì đất nước mà Anh Vũ chọn du học là Mĩ , anh sẽ ưu tiên chọn các nước du học ngược lại với anh ta.

Khắc Diệp dựa vào nguyên tác anh nhớ  , Anh Vũ sẽ chọn đi Mỹ vì hắn có người nhà bên đó , gặp người nhà của hắn tất nhiên sẽ gặp được hắn , tốt nhất là nên tránh , sau một hồi tìm hiểu Khắc Diệp đưa ra được ba nước phù hợp.

[The United Kingdom ( Anh) , Sweden ( Thụy Điển) , Canada.]

Thân chủ này vốn đã có ngôn ngữ tốt do mẹ là người gốc Anh , điều quan trọng bây giờ chính là chứng chỉ ngôn ngữ là thứ quan trọng có thể quyết định việc xuất ngoại của Khắc Diệp và tương lai của cậu ta.

Khắc Diệp sau khi trọng sinh cũng được thừa hưởng kiến thức này , kì thi lấy chứng chỉ mà anh tìm hiểu được sẽ bắt đầu sau năm tháng nữa , anh chỉ còn vọn vẹn năm tháng nữa để ôn tập luyện đề , để chuẩn bị tốt cho kì thi.

Sáng sớm hôm sau , Khắc Diệp đã ra ngoài , trên Group Học Sinh Facembook  mọi người chỉ anh đến quán cà phê cho học sinh , sinh viên ở đó có rất nhiều tập tài liệu , Khắc Diệp có chút hào hứng dựa vào tên địa chỉ được người trên group cung cấp. 

Từ nhà Khắc Diệp đến quán cà phê có chút xa do cách biệt khu vực , quán cà phê được xây dựng  ở khu nhà chung cư cũ , cách nhà anh 15 phút đạp xe. 

Bảo vệ vừa thấy khách liền tác phong nhanh nhẹn chào đón , còn giúp Khắc Diệp đậu xe , anh nở nụ cười 10 điểm cháu ngoan Bác Hồ  , rồi đeo cặp đi vào bên trong. Ở bên trong quán xây theo phòng cách basic nhẹ nhàng dành cho các bạn học đến ôn tập được ngăn cách bằng 2 dãy phòng lớn , một bên là quầy và bàn cho các bạn ghé chơi cách một hành lang nhỏ dẫn ta đến một căn phòng lớn khác rất giống thư viện sơn trắng phòng khá lớn , đều là lòng tốt của chủ quán dành cho các bạn học sinh đến ôn tập.

Anh vừa bước vào , nhân viên quầy cất tiếng chào.

"Joni xin chào ạ , mời bạn tới đây order ạ."

Một nhân viên nam có vẻ mặt thân thiện chào đón anh , Khắc Diệp lễ phép cúi nhẹ chào lại đến tới quầy , cũng đa dạng thức uống để mình lựa chọn.

Khắc Diệp cần một cái đầu lạnh nhanh chóng order ly matcha đá say.

"Vâng , cho em một matcha đá xay ạ."

Anh nhân viên gật đầu điền đơn và thanh toán xong , Khắc Diệp hướng theo bảng chỉ dẫn đến thư viện , trong phòng thư viện bố trí rất nhiều bàn ghế cho bạn học , vì đi có một mình , anh lựa chọn bàn cao nối với cửa kính hướng ra vườn nhỏ sau quán.

Ổn định chỗ ngồi , Khắc Diệp đến kệ sách bắt đầu quá trình tìm kiếm tài liệu quý giá , ở một nơi khác cùng thời điểm một thân ảnh cao bước vào , dáng vẻ của một chàng mọt sách cùng với chiếc kính rẽ hướng đến phòng nhân viên , anh nhân viên đứng quầy vui vẻ khi thấy hắn.

"Ah cuối cùng Kiều cũng đến rồi , nhanh chút thay ca giúp anh."

Chàng trai tên Kiều gật đầu nhẹ vô phòng rồi bắt đầu thay ca cho người kia , còn anh nhân viên kia thì cấp tốc thay đồ để gấp việc nhà , lúc chuẩn bị ra khỏi cửa không quên nhắc 'Kiều'.

"Kiều , có đơn nước cho khách á , anh không làm kịp em làm giúp anh được không? Khách đang ở trong phòng thư viện ấy."

"Vâng."

'Kiều' gật đầu nhìn hóa đơn được dán ở quầy , động tác quen thuộc xay đá và cho nguyên liệu trang trí thêm chút kem mặn lên trên , hắn cầm khay đi vào trong thư viện.

Đang là ngày cuối tuần , khách phần là học sinh cuối tuần dành cho đi chơi xa , hiện tại quán có chút vắng , khách cũng lèo tèo được vài người mình 'Kiều' có thể lo được.

Nhìn quanh thư viện không thấy bóng dáng vị khách kia , hắn chỉ đành dựa vào đồ vật khách để trên bàn để nhận biết , trong thư viện ngoài vị khách có chiếc cặp đeo chéo có con sói bằng len được đặt trên bàn , hắn chắc vị khách này là người order matcha.

Đặt ly lên bàn , 'Kiều' chuẩn bị quay trở lại quầy , thì đúng lúc này Khắc Diệp ôm tài liệu quay trở lại.

"Anh mang nước đến sao? Cảm ơn anh nhiều."

Tâm trạng Khắc Diệp đang hứng khởi vì vừa tìm được vài tài liệu tốt , không ngại thể hiện biểu cảm vui mừng , 'Kiều' bỗng hơi khựng lại cuối cùng gật đầu.

"Cũng không có gì đâu."

Bưng nước xong , 'Kiều' cũng không muốn nán lại thêm chuẩn bị rời đi thì bả vai bị nắm lại cùng giọng nói của người kia.

"À chờ đã , em có việc muốn nhờ anh chút."

"Có chuyện gì sao?" 

Khắc Diệp đưa tay chỉ hướng về kệ sách tiếng anh.

"Em đang muốn tìm cuốn đề tiếng anh nhưng lại không biết nó nằm ở đâu , anh là nhân viên ở đây chắc hẳn anh biết chỗ của nó."

'Kiều' gật đầu vô tình ánh mắt anh nhìn vào đỉnh đầu Khắc Diệp , 'Kiều' lớn tuổi hơn Khắc Diệp một chút nên phát triển hơn , chiều cao cũng hơn so với Khắc Diệp nhìn từ trên xuống hắn có thể thấy được đỉnh đầu của anh.

Vì mẹ gốc là người Anh nên màu tóc của Khắc Diệp có chút lai , màu tóc nâu như hạt dẻ , đặc điểm này giúp anh có ngoại hình đặc biệt , cảm thấy ánh nhìn người kia đặt trên mình nên anh ngước đầu nhìn vào mắt người kia.

Khắc Diệp cười ngại nhắc nhở : "anh biết chỗ cuả nó không?"

Bị nhắc nhở 'Kiều' có chút ngại vì hành động vô ý của mình.

"Ờ , anh biết , theo anh." 

Một trước một sau đi vào dãy kệ sách , chỉ nhìn một chút 'Kiều' nhanh chóng tìm ra rồi đưa tới cho Diệp.

"Là cuốn này?"

Khắc Diệp nhận sách lập tức bừng sáng , đôi mắt cũng hiện rõ sự vui vẻ , miệng không nhịn được nhếch lớn.

"Đúng rồi ạ , là nó , không hổ là nhờ đúng người."

Cũng không phải gì lạ , ở đây chỉ có mình 'Kiều' là người phụ trách quầy sách , cuối giờ làm 'Kiều' được đặc cách không dọn dẹp quầy mà chỉ sắp xếp sách lại kệ nên sách nằm kệ nào anh đều rõ.

"Cảm ơn anh nhiều , em đi trước đã."

Khắc Diệp cúi đầu chào ôm sách rời đi , vẻ mặt hào hứng trở về bàn , 'Kiều' cũng xong việc không tiếp tục nán lại lâu , anh trở lại quầy.

Người đi , phòng thư viện đi vào yên lặng Khắc Diệp lại càng thích vì không ai làm phiền hay quấy rầy mình , anh đeo tai nghe mở list nhạc yêu thích rồi đắm chìm vào kiến thức.

Thấm thoát đã tới giữa trưa , tiếng chuông đồng hồ reo lên , Khắc Diệp cũng ngừng lại chiếc viết trên tay , anh đặt trên sách rồi đóng lại , ly nước mới uống được vài ngụm đợi chờ người giờ cũng tan đá nhạt dần.

Khắc Diệp nghỉ ngơi sau vài tiếng tập trung ôn tập , anh ngồi trên ghế khởi động vài tư thế thư giãn cơ bắp vì ngồi lâu.

{Hm tan đá rồi , đi đổi ly mới thôi.}

Khắc Diệp đứng dậy khỏi ghế cầm ly nước bước ra khỏi thư diện đến quầy phục vụ , thấy người đến 'Kiều' cũng ngừng việc thảo luận trên điện thoại.

"Có gì sao?" 

"Em muốn order."

Khắc Diệp gửi ly nước cũ lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn lướt qua menu trên tường.

"Em order ly trà đen kem nha , em chuyển khoản ạ."

'Kiều' gật đầu nhấn đơn , thanh toán xong Khắc Diệp lướt qua quầy bánh mì kế bên , đang là giữa trưa hèn gì bụng cảm thấy có chút đói , nhìn quanh Khắc Diệp cũng không hứng thú mấy với loại bánh ngọt , chỉ cần ăn qua bữa.

"Anh cho em lấy thêm 2 cái sandwich gà đi."

Thanh toán thêm hai phần bánh , thay vì trở về bàn , anh lại đứng tại quầy thư thả tinh thần sau học , cảm thấy có chút chán Khắc Diệp chuyển hướng đến anh nhân viên tiếp tại quầy đang bận rộn làm nước cho mình.

"Anh trai , anh học đại học gì vậy?"

Khắc Diệp mở lời , làm hắn giật mình.

"Anh học đại học Kinh Tế thành phố."  , 'Kiều' cũng nhẹ nhàng tiết lộ vì cũng không ảnh hưởng gì mấy đến hắn.

Nhắc tới đại học Kinh Tế , gợi Khắc Diệp nhớ đến một số chi tiết về các nhân vật trong truyện.

{Nếu không nhầm , hình như tên Anh Vũ cũng học ở trường đại học đó , quá rủi ro để ở lại đây tiếp tục học.}

Nhưng tâm lý của anh vẫn đầy tò mò , không nhịn mà hỏi chút.

"Anh có biết một người khá nổi tiếng trong khoa quản trị kinh doanh , anh đẹp trai được nhiều chị quan tâm đến ấy ạ? Đặc biệt học giỏi được xếp hạng thứ 2 trong khoa."

Sợ người kia nghi ngờ mình từ đâu có lượng thông tin như vậy , Khắc Diệp vội chêm sau một câu.

"Chị em cũng học trong trường này , cũng là fan của anh ấy suốt ngày nghe chị ấy khoe khoang ,  thành ra em cũng có chút tò mò về anh ấy."

Khắc Diệp mỉm cười muốn nghe lời xác nhận từ người kia , nhưng đáp lại là sự im lặng từ đối phương , Khắc Diệp nhìn cũng hiểu rõ đối phương đặc biệt không muốn trả lời anh rồi.

Đối phương chỉ im lặng gắp bánh đặt nước lên khay rồi đưa cho anh , ánh mắt nhìn anh cũng thay đổi có thể nói sắc lạnh hơn , Khắc Diệp vốn cũng muốn làm quen đột nhiên bị tạt gáo nước lạnh , cảm thấy bị bơ có chút tức , không thể dễ dàng buông tha như vậy được.

"Em tên là Diệp , sau này sẽ còn ghé quán để học tập ạ , nếu được anh kết bạn tin nhắn với em đi , sinh viên đại học các anh cũng hiểu biết hơn em , nếu anh có lòng tốt chỉ bài thì em rất vui ạ."

Khắc Diệp mỉm cười lần nữa tiếp tục bắt chuyện , bỗng anh cảm thấy khuôn mặt đối phương thoáng chốc thay đổi thả lỏng hơn , mắt cũng không còn vẻ sắc lạnh , phần thân thiện.

"Cứ gọi anh là Kiều , học sinh cấp ba như em đừng nên quan tâm nhiều về đời sống sinh viên của tụi anh."

Ngừng một chút , hắn nói tiếp.

"Về học tập thì anh có thể giúp đỡ được , ngoài lề anh không trả lời."

Nội tâm Khắc Diệp khi nghe hắn nói chỉ muốn chửi : {Chảnh ghê!} ,  vì là một con người có văn hóa Khắc Diệp chỉ có thể kìm lại cảm xúc không đáng này.

"Vâng ạ , đây là số điện thoại của em ạ , liên lạc em qua số này."

Khắc Diệp cầm bút trên quầy viết lên mặt sau của hóa đơn rồi đưa cho Kiều thấy hắn nhận thì vui vẻ cầm khay trở lại bàn thư viện.

Xử lý nhẹ đồ ăn trưa xong thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo , trên màn hình hiện lên chữ 'Mẹ' , chỉ cảm thấy đột nhiên lạnh sống lưng , Khắc Diệp bấm máy nhận chưa kịp nói chữ 'alo' bên kia phụ huynh giọng có hơi mất bình tĩnh.

"Diệp , con lại đi đâu rồi?"

"Con đi thư viện học ạ , có chuyện gì không mẹ?"

Mặc dù tâm có chút rung nhưng anh cũng nhanh lấy phong độ đáp lại.

"Sáng sớm đã đi còn không báo cho mẹ một tiếng , giữa trưa rồi còn chưa chịu về?"

Thấy tình hình không ổn không thể nán lại lâu , Khắc Diệp đành sắp xếp đồ đạc nhanh nhất.

"Vâng con về liền ạ , đợi con một chút."

"Được rồi." 

Rồi mẹ tắt máy , Khắc Diệp tiếc nuối dọn dẹp sách lại vào kệ , đồ dùng cho lại vào cặp , khay đựng thì đem trả về quầy , không quên gửi cái chào thân thiện đến anh trai tên Kiều ở quầy , rồi cấp tốc về nhà điểm danh.

Vừa dắt xe đạp vào tầng hầm , đã thấy mẹ đứng ở cầu thang nhìn cậu chằm chằm.

"Mới đó đã ngựa quen đường cũ rồi?"

Khắc Diệp lập tức xua tay.

"Không con không có dám mẹ à , chỉ là con thực sự có nói rồi hay mẹ thực sự không nghe?"

Câu nói làm mẹ anh khựng lại , cô lục lội kí ức mơ hồ nhận ra bản thân mới là người sai sót , mà không nhận ra.

"À là lỗi mẹ mà con đi gì tận trưa vậy? Không tính ăn trưa ở nhà sao?"

Khắc Diệp cầm điện thoại chỉ đến tin nhắn cậu gửi mấy phút trước.

"Là con có thông báo rồi ạ , con sợ không về kịp nên bảo mọi người ăn trước , con tập trung quá nên không để ý thời gian , con cũng ăn ngoài rồi."

-Còn Tiếp-
































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top