Chương 2: Tuổi thơ của hắn
Nhưng mấy ai biết được cuộc đời hắn ra sao và điều gì đã gây dựng lên một con quỷ bên trong hắn?
Hắn đã từng có một tuổi thơ rất đẹp và điều đó chỉ diễn ra trước cái ngày sinh nhật năm 10 tuổi của hắn , trong khi hắn trở về từ trường học về thì ở nhà ba mẹ hắn đang háo hức chuẩn bị sinh nhật cho con trai của họ , một tên lính đánh thuê thành công vượt qua vòng bảo vệ của ngôi nhà đột nhập rồi xả đạn vào hai vị gia chủ bỏ mặt hai cái thân thể đang thoi thóp , không chần chừ hắn đi xung quanh nhà giết chóc cho đã rồi ăn cắp rất nhiều vật có giá trị trong nhà rồi bỏ trốn.
Trở về với căn nhà bê bết máu cùng quản gia , Dương Kiều không ngờ chỉ sau một ngày hắn từ một đứa trẻ hạnh phúc khi có ba mẹ giờ đây hắn đã trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ , tên lính đánh thuê sau đó cũng được bắt lại và được biết hắn được thuê bởi một ai đó nhưng cảnh sát lại không tài nào tìm được tung tích của kẻ đó.
Mọi chứng cứ thế mà đi vào ngõ cụt , ngày tang lễ ba mẹ hắn , hắn thẫn thờ đứng trước hai cỗ quan tài mọi thủ tục đều sẵn sàng để người trong gia đình thân thuộc nhận nuôi hắn nhưng không lấy một ai trong gia đình ấy dám nhận nuôi đứa trẻ ấy.
Ấy vậy mà chỉ còn lại bác quản gia đã già là ông Thân nhận nuôi hắn vì ông đã gắn bó với gia đình cậu chủ này từ lâu , ở cái tuổi 67 đáng lí ra ông phải được hưởng tuổi già nhưng vì tình thương ông vẫn cố gắng nhận công việc và số tiền gia chủ trả mà ông tích góp được và khoản lợi phúc từ nhà nước mua một căn nhà nhỏ trong khu phố nhỏ không tồi tàn lắm rồi một mình chăm sóc cho Dương Kiều.
Bản thân ông cũng không có gia đình , người thân trong nhà đều bỏ ông vì sợ cái danh , nay ông lại có thêm một người bầu bạn trong lòng không ngừng vui mừng , Dương Kiều được chuyển đến sống với ông được ông chăm sóc như cháu ruột của mình trong hộ khẩu cậu cũng được chuyển vào với ông.
Cuộc sống chỉ còn lại hai người cũng vì thế mà bắt đầu , cứ nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng với ông nhưng sau ngày hôm ấy ông Thân đã phát hiện ra một điều cách ngày tang lễ vài ngày ông Thân muốn thay ba mẹ hắn tổ chức cho hắn một cái sinh nhật để hắn không cảm thấy vắng như các bạn khác nhưng ông không ngờ được Dương Kiều đột nhiên mắc bệnh tâm lý , hắn rất sợ và cực kỳ ghét khi nhắc đến ngày sinh nhật của mình và điều này làm cho ông Thân lo lắng.
Nhưng chỉ vừa thấy bánh kem lại nhìn thấy khuôn mặt đầy xanh xao như bệnh của hắn rồi lại thấy nó ôm đầu như hoảng loạn , nên ông vội cất cái bánh đi sau đó mới an ủi hắn , sau này khi đến sinh nhật của nó ông chỉ có thể làm món ăn mà nó thích ăn nhất khi ở nhà và điều đó là điều mà ông có thể làm được cho hắn.
Gia sản ba mẹ Dương Kiều để lại có trong giấy luật sư ông Thân đều sẽ cất kĩ giúp hắn , đợi hắn đủ tuổi sẽ trả lại cho hắn.
Thời gian trôi đi rất nhanh Dương Kiều mới đó đã lớn , rất nhanh còn lọt vào trường top nhờ học bổng mà không tốn một đồng xu nào , còn ông Thân có sức sẽ đi kiếm việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống của hai ông cháu, Dương Kiều rất biết điều sẽ đến chỗ đó phụ giúp ông Thân.
Hết cấp ba rồi lại đến cấp ba , Dương Kiều thành công tốt nghiệp trung học phổ thông.
Dương Kiều cũng đã đến tuổi học đại học phải đi học xa nhà , ông Thân tuổi này đã già làm việc có chút khó khăn nên đã nghe lời hắn mà ở nhà dựa vào tiền nhà nước trợ cấp và tiền Dương Kiều làm thêm gửi về để trang trại cuộc sống về già mặc dù ông có từ chối hắn.
Hai ông cháu cứ thế xa nhau mà sống , Dương Kiều đến thành phố khác để học đại học , ông Thân ở nhà dưỡng thân lâu lâu bắt xe đến trường đại học thăm Dương Kiều.
Hắn cũng không ngại bạn bè nói gì mà dẫn ông vào kí túc xá còn chụp được vài tấm trước khi đưa ông về.
Trớ trêu thay ông trời vẫn muốn chơi đùa với cuộc đời Dương Kiều , bi kịch mới giống như tước đi sự sống của người thân cuối cùng của hắn , là khi ông Thân đang trở về nhà và bị nhóm côn đồ gần nhà đang tụ tập uống rượu lúc hơi men còn đang trong người , gặp ngay người như ông Thân đang đi qua không nhịn mà nổi hứng bắt nạt , đánh đập lên người ông sẵn tiện cắp được một ít tiền từ ông , may mắn thay ông được người dân gần đó phát hiện và dẫn đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng vì gãy xương nặng.
Trong lúc còn một chút ý thức ông đã nhắc nhở người hộ tống mình đừng liên lạc đến Dương Kiều , để không làm phiền hắn làm bài quan trọng.
Người dân đó cũng chỉ bất lực làm theo ông , vì tuổi đã già xương cốt cũng đã mục tất nhiên không thể chịu được lực tác động mạnh , nên vài đốt xương sườn của ông đã gãy đến bác sĩ cũng lo sợ cứu được ông nhưng không thể chắc ông có thể sống được bao lâu , chữa trị xong cũng chỉ đẩy ông vào phòng dưỡng bệnh.
Nằm trong dưỡng bệnh không có người thân bên cạnh , chỉ có vài cô y tá rảnh sẽ qua trò chuyện cùng ông để ông bớt buồn chán còn lại họ giúp được gì sẽ giúp.
Dương Kiều sau bài luận thành công nhận được giải và học bổng trong lòng không ngừng phấn khích , chuẩn bị gọi điện báo ông Thân thì nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ dì hàng xóm.
Biết được tin , trong ngày hôm đấy Dương Kiều đã cấp tốc trở về nhà tìm ông Thân và nhận được tin người báo ông đã được chữa trị ở bệnh viện , hắn cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện khi ánh mắt lướt đến bóng dáng của ông trong phòng bệnh bao nhiêu nỗi lo của hắn chợt vỡ , lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ cái chết của ba mẹ Dương Kiều , ông Thân nhìn thấy hắn rơi lệ.
Lòng ông xen nỗi đau thương và vui mừng một chút , ông khó khăn gọi vài tiếng kêu Dương Kiều đi đến , hắn ngoan ngoãn nhanh chóng bên cạnh ông.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top