Nơi Ven Hồ

Ở vùng đất Danelion có một gia đình nhỏ sinh sống hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ ven một hồ nước mênh mông. Căn nhà nhìn có vẻ cũ , trên tường những dây tầm xuân leo nhăng nhít tạo nên hẳn một mảng xanh trên bức tường cũ kĩ. Trước sân căn nhà nhỏ có trồng một vài khóm hoa hồng trắng xen lẫn hoa cúc trắng đầy vẻ nhẹ nhàng mơ mộng. Bên phải căn nhà có mọc lên một cây bằng lăng to lớn có vẻ đã già, trên cành cây được buộc một dây xích đu kết từ những thân cây tầm xuân già đã chết. Nơi thơ mộng này là chốn sinh sống của gia đình nông dân khá nghèo. Sống trong căn nhà có sự hiện diện của Một người bố, một người mẹ, họ đều đã đứng tuổi cả. Họ có được hai đứa con một trai và một gái. Người chị tên là LyLy một con người đầy tài năng, có tài hội hoạ trời phú. Khoảng 3 năm sau thì họ có một bé trai là Nam Anh. Cậu bé từ khi sinh ra đã có được vẻ đẹp trong trẻo ngây thơ thánh thiện mà biết bao nhiêu người mơ ước. Cuộc sống của họ cứ trôi êm đềm hạnh phúc như vậy cho đến một ngày...
Vào một buổi chiều heo hút,hoa hồng trắng đã úa tàn, nụ tầm xuân đã rụng, người mẹ bước vào nhà với tâm trạng không được tốt. Lúc này ba bố con đang ngồi ở bàn ăn trong bếp nhâm nhi vài mẩu bánh mì và cốc nước ép việt quất. Đứng ở góc nhìn từ cửa vào chính giữa căn nhà ta thấy rằng căn nhà nhỏ này cũng không có gì đáng giá nhiều. Ở giữa căn nhà có một bộ ghế nệm cũ.Nhìn lên trên là chiếc kệ với vài cuốn sách của bố. Bên gần cửa sổ nhìn ra hồ có trưng những bức tranh tuyệt đẹp của chị Lyly vẽ. Quay lại,với tâm trạng rối bời bà mẹ nói:
- Lyly con giờ đây cũng đã lớn và đã đủ hiểu thế nào là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa...
Khi bà mẹ nói đến đây mẩu bánh mì trên tay người cha bỗng nhiên rơi xuống không rõ lí do.Nước mắt ông bắt đầu rơi.Người mẹ nói tiếp:
- Từ ngày mai trở đi con Lyly và ông sẽ ở lại nơi này sống còn tôi sẽ đem thằng Nam Anh đi một nơi xa xôi và sống ở nơi đó.
Dứt lời bà quay đi và bỏ lại ba bố con với một khoảng không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Lúc này người bố bắt đầu giải thích:
- Thật ra là mẹ của các con đã có một mối quan hệ ở bên ngoài từ trước. Ông ta là một chủ tiệm bán đồ trang sức ở thị trấn kế bên. Nhà rất giàu và có thể lo cho cuộc sống của bà...
- Bố không có một lời ngăn cản vì bố biết thân phận của mình nằm ở đâu và bố biết mình phải làm gì...
Lyly nói:
- Tại sao vậy cha? Tại sao mẹ lại muốn đem Nam Anh đi cùng vậy? Để làm gì cơ chứ?
- Vì mẹ thương em...Bố tin là vậy...
Lyly:
- ....
Căn phòng im bặt, Nam Anh vẫn đưa mẩu bánh mì lên miệng và cắn một miếng rồi đưa xuống dĩa. LyLy và bố nhìn em một cách đau xót:
- Em còn quá nhỏ bố ạ...
- Thôi con ạ...Chúng ta cứ để em nó sống cùng mẹ rồi sau này biết đâu...
- Dạ...
Nam Anh lúc này còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu sự việc một cách rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể hiểu mội cách nôm na rằng gia đình cậu đang gặp một biến cố lớn.
Ngày hôm sau, vẫn như mọi buổi sáng khác ở vùng quê ấy. Bụi hoa hồng trắng lấp ló hoa hé nở. Khung cảnh quanh nhà vẫn vậy chỉ là gia đình nhỏ kia bây giờ đã không còn là gia đình nhỏ hạnh phúc chung sống nữa. Ngày hôm nay có một sự chia li. Nam Anh hôm nay được chị Lyly sắm lên mình một bộ cánh màu trắng tinh khôi. Cậu mặc một chiếc áo trắng dệt bằng vải lanh tuy thô nhưng một khi khoác lên mình cậu thì chẳng có bộ quần áo nào là làm khó được với nhan sắc ấy. cậu mặc một chiếc quần đùi trắng được bố mua vào phiên chợ nông sản trước. Chân cậu mang một đôi giày màu oải hương tuy cũ nhưng cũng không thể làm khó cậu. LyLy cười nhìn cậu:
- Bé con của chị! Hôm nay em thật đáng yêu
- Hihi...
Bên ngoài là nụ cười hé của Lyly nhưng bên trong cô lại là một nỗi đau thấu xương thịt. Cô nhìn cậu với một ánh mắt đầy âu yếm trong đau đớn:
- Liệu sau này em còn nhớ chị chứ Nam Anh?
- Tất nhiên rồi chị!
- Ngoan lắm!!
Một hồi sau chiếc xe sang của nhà ông bán đồ trang sức cũng đã đến dừng trước cửa nhà. Người mẹ kéo tấm kính xuống và gọi Nam Anh:
- Đi thôi con!
Có vẻ lúc này đứa trẻ ngây thơ này bắt đầu nhận ra rằng mình phải buộc rời xa nơi thân thuộc này. Còn đâu những buổi dạo chơi ven hồ nước mênh mông cùng Lyly. Còn đâu những buổi chiều ngồi trên thảm cỏ xanh phóng tầm mắt ra phía xa bờ bên kia hồ để ngắm những mảng rừng thông dày đặc. Em có vẻ buồn. Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má của đứa trẻ ngây thơ ấy. Lyly nhìn em và nói:
- Rồi sẽ có ngày chị gặp lại em, em nhé!
Lyly dắt tay em lên xe, cô ngắt vài bông cúc hoạ mi trắng nhỏ xinh để cài lên mái tóc màu nâu bồng bềnh của đứa em.
Thằng bé có vẻ muốn ở lại thêm chút nữa nhưng chẳng ai có thể đợi cậu lâu hơn. Nam Anh bước lên xe ,cửa xe đóng lại bắt đầu đi xa và khuất và lùm cây. Lyly vẫn đứng đó, mắt nhìn xa xăm:
- Mong là nó sẽ ổn...
Cô thở dài một hơi rồi quay gót vào nhà. Trong nhà người cha đang lụi cụi nướng nốt mẻ bánh mì hạt dẻ để đem ra chợ nông sản bán:
- Nó có khóc không con?
- Không bố ạ...Lyly đến ngồi xuống bàn ăn kế bên chỗ lò nướng bánh của bố:
- Con còn chưa kịp gói cho nó chút bánh quy hôm qua mới nướng...nhanh quá...
- Bố biết...ngày này sớm muộn gì cũng đến mà con..."
Nói xong cô bé úp mặt xuống bàn khóc:
- Tại sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy chứ?
- Chỉ vì đồng tiền sao?
- Con biết chúng ta đã sống trong cảnh nghèo khó quá lâu rồi nhưng mẹ không nên chọn cách này.
Mẻ bánh cũng đã nướng xong, người bố xếp ngay ngắn từng chiếc bánh vào chiếc giỏ nho nhỏ và xách đi:
- Con ở nhà nhé! Bố đi ra chợ một lát rồi sẽ về ngay.
Lyly vẫn đang úp mặt khóc trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, mọi vật xung quanh thật trống rỗng. Mọi điều trở nên vô nghĩa đối với cô trong lúc này. Một hồi sau, cô ngồi dậy lau nước mắt, bước từng bước nặng nề từng lên trên gác mái. Nhưng cô không vào phòng riêng mà lại bước vào trong căn phòng nhỏ của Nam Anh. Trong căn phòng nhỏ xinh ấy có một chiếc bàn nhỏ để cậu bé trưng bày những món đồ nho nhỏ mà cậu tìm được trong rừng. Một chiếc giường nhỏ vẫn còn đủ ấm. Bên cửa sổ với rèm thưa màu oải hương có đặt một chiếc ghế nệm dài có thể ngả lưng. Ngồi xuống, Lyly nhìn ra bên ngoài cửa sổ phía hồ nước mênh mông lặng sóng và suy nghĩ sâu xa. Làn gió hiu hiu lặng lẽ đưa cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi bên khung cửa sổ trong phòng của đứa em trai ngây thơ trong trắng. Trên tay coi vẫn cầm một bông hoa cúc hoạ mi chưa kịp cài lên mái tóc em. Cô ngủ thiếp đi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top