Cuộc sống mới

Vài tuần sau, Nam Anh đã được ra viện, người mẹ đã cho người đem hết đồ đạc của cậu chất lên chiếc xe sang của nhà họ:
- Mẹ đem đồ của em đến cửa nhà cho nhé!
- Dạ vâng...tốt quá
Không hiểu từ bao giờ mà cái ác cảm bấy lâu nay trong người của LyLy mỗi khi nghĩ về chuyện cũ của mẹ giờ đây đã tan biến. Thay vào đó là một sự kính trọng và yêu thương:
- Con sẽ đưa em về sau. Để xem Hương Ý ra sao đã mẹ nhé
- Ừ
Hai chị em đi về phía toà nhà chính của bệnh xá và lên phòng bệnh của Hương Ý. Lúc này mẹ của cô ấy đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc cho ngày mai ra viện. Hương Ý chào:
- Chào nhé,hôm nay Nam Anh được ra viện rồi nhỉ!
- Dạ,đúng rồi chị,em mong ngày bày lâu lắm rồi
Đúng như vậy, Nam Anh đã mong ngóng ngày này đã rất lâu, cậu mong được trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, cậu mong muốn được có một cuộc sống hạnh phúc hơn:
- Nam Anh ở đây nhé, chị đi mua cho hai chị em chúng bay một hộp nam việt quất tươi để ăn cho khoẻ!- Lyly nói.
- Dạ chị
Nam Anh tiến lại gần chị Hương Ý và ngồi ở chiếc sofa bên cạnh giường bệnh và ôm lấy cuốn tiểu thuyết yêu thích của cậu. Hương Ý nắm lấy tay Nam Anh:
- Em vẫn vậy, không khác xưa là bao,chỉ cao lên và có vẻ ít nói hơn trước thôi...
Quả đúng như vậy, mái tóc nâu ấy vẫn bồng bềnh như vậy, vẫn là một bộ quần áo trắng bằng vải lanh thô, đặc biệt là đôi giày màu oải hương cũ kĩ ấy vẫn còn:
- Hi em....
Mỗi khi được khen ngợi là hai gò má cậu lại ửng đỏ lên như hai trái đào:
- Ngại gì, chị với bà chị của mi đã lớn lên cùng nhau mà, có gì mà phải ngại đâu...
- Dạ vâng ạ...

Một lúc sau thì Lyly cũng đã về đến, trong chiếc giỏ nhỏ kết bằng dây tầm xuân ấy có đựng chút bánh quy bơ, hai ổ bánh mì đen và một hộp nam việt quất có trộng cùng thêm với khoảng một nắm mâm xôi đỏ, trông thật giản dị mà hấp dẫn. Hương Ý cười:

- Thấy chị mi đáo để chưa!
Nam Anh cười tít mắt nhìn người chị đáng mến của mình. Lyly nói hổn hển:
- Chuyện, chị chưa bao giờ làm ai thất vọng cả...
- Eo ơi đói ghê ấy!
Hương Ý bẻ một nửa chiếc bánh mì đen và đưa cho Nam Anh:
- Ăn đi này, phải ăn nhiều vào,chị là chị thấy cưng hơi bị gầy rồi đấy
Lyly đứng trước giường nhìn và nói:
- Trời ơi là trời, Nam Anh ơi mi phải ăn thật nhiều vào, hết cả phần của con hải li kia nữa đi, chị thấy nó tròn mập sắp phệ ra rồi đấy...
- Ê bà kia, ai là hải li cơ ?
- Ơ ai biết gì đâu nhỉ Nam Anh
Nam Anh cười, tay vẫn đưa mẩu bánh mì đen lên miệng, tay kia ôm chặt lấy cuốn tiểu thuyết. Hương Ý nói:
- Có vẻ em thích đọc sách nhỉ ?
- Dạ chị, em đang cố gắng rèn luyện để trở thành một nhà văn đó
Ánh mắt Nam Anh tràn đầy hi vọng và sự quyết tâm. Trong khoảng thời gian bị nhốt ở trên tầng lầu của căn dinh thự sang trọng,cậu đã rèn luyện kĩ năng viết của mình một cách tỉ mỉ, ngoài viết cậu còn hát nữa. Mỗi lần cha dượng đi vắng, căn nhà chỉ còn một mình cậu. Tiếng hát trong trẻo cất lên từ ô cửa sổ tầng lầu căn dinh thự, âm thanh trong trẻo ấy bay xa qua từng tán bằng lăng, lẻ lỏi qua ngọn sồi dà cổ thụ, làm say đắm biết bao người loài vật, cây cối và cả những gì nhỏ bé nhất trên thế gian. Lyly nói:
- Thôi nhé, giờ hai chị em mình về, ngày mai chúng tớ ra giúp chuyển đồ về, nhé!
- Okela
Hai chị em đứng dậy, Nam Anh vươn vai:
- Chị mau khoẻ,mai mốt chị nhớ đưa em đi nhặt hạt dẻ cùng nhé.
- Được rồi...
Lyly nói:
- Mị về luôn đây, còn nhiều việc phải làm lắm, chóng khoẻ nhé,mai tớ qua!
Lúc này mẹ Hương Ý cũng đã quay trở lại phòng bệnh:
- Cảm ơn các cháu, về cẩn thận nhé!
- Dạ cháu chào bác ạ
Lyly cầm lấy chiếc túi vải của mình, khoác lên người và đi ra cửa, Nam Anh theo sau một tay ôm cuối tiểu thuyết to cộ một tay nhâm nhi mẩu bánh mì đen. Hai người bước dần xuống cầu thang, tiến về phía đài phun nước:
- Em ngồi đây đợi chị đi lấy xe nhé
- Dạ
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá hồi sáng cùng chị Hương Ý tán chuyện. Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều so với những khoảng thời gian trước,cậu cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp lại chị Lyly và chị Hương Ý, họ đều là người tốt. Đằng xa là chị Lyly đang dắt chiếc xe đạp cũ của cha còn bi dính bẩn do đường ướt đêm mưa hôm trước:
- Xe bẩn quá,hôm trước có chiếc xe ô tô quệt vào chị lúc đi qua chỗ rừng thông đỏ,nó còn quệt đổ cả một giỏ đồ ăn mà chị đã chuẩn bị cho Hương Ý.
Cậu nhận ra rằng người mà đã quệt ngã chị đó chính là chuyến xe chở cậu tối hôm mưa gió. Đến đây lòng cậu nặng trĩu bỗng oà lên khóc và ôm chầm lấy Lyly:
- Chị thật tốt bụng, chị đã vất vả quá rồi
Lyly cũng rơm rớm nước mắt:
- Thôi mình về, chúng ta còn phải dọn nhà nữa
- Để em đèo chị...
- Em có chắc là mình còn nhớ đường chứ ?
- Tất nhiên rồi chị...
Sau nhiều năm xa nhà như vậy nhưng mà Nam Anh vẫn nhớ như in đường về nhà mình. Từ bệnh xá trở về nhà phải qua hai ngọn đồi, một đồi thông đỏ và một đồi thông xanh rậm rạp như rừng nhiệt đới đây là nơi mà Ly ly đã cùng Hương Ý nhặt hạt dẻ về làm bánh. Thoát khỏi khu rừng thông xanh là đường lớn ven hồ nước mênh mông, đi một đoạn nữa là thấy một căn nhà nho nhỏ ven hồ đó chính là nhà mình:
- Lên xe nào...
LyLy ngồi lên xe với tâm trạng ấm áp, cô vòng tay ra trước, ôm lấy eo của Nam Anh:
- Có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chị mất,cuối cùng thì em trai mình cũng đã đèo mình đi xe...
- Hihi...vậy em sẽ siêng đèo chị đi vẽ hơn vậy...
Hai người vừa đi vừa nói chuyện...một hồi thì cũng đến trước cửa nhà nhỏ. Nam Anh ngước lên nhìn vào trong nhà, người cha già đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế nện cũ kĩ và đưa cốc nước việt quất lên uống suy tư:
- Cha ơi con về rồi ạ!!!
Người cha già quay đầu nhìn ra,lúc này người cha cũng đã già hơn và có vẽ không còn được khoẻ như mấy năm trước nữa:
- Ôi con của cha!
Lyly mỉm cười xách túi đồ của em tiến lên cầu thang bước lên phòng. Căn phòng nho nhỏ của cậu em vẫn vậy...vẫn là chiếc giường ấy, chiếc ghế ấy, chỉ khách mỗi là bây giờ cái cành cây trước ô cửa sổ đã lớn to hơn và có thể leo ra đó ngồi hóng gió được. Ngồi ở đó vẫn có thể phóng tầm mắt ra phía xa ngắm hồ nước. Lyly lau dọn lại căn phòng một chút cho đỡ bụi và xếp đồ đạc lên tủ cho cậu em. Bên dưới nhà đầy ắp tiếng cười đùa nói chuyện vui vẻ:
- Hôm nay biết con sẽ về, bố đã nướng rất nhiều hạt dẻ và còn có cả một con gà tây to bự nữa nhé!
- Ui thịnh soạn quá đi bố ơi
- Ôi con tôi, nó vẫn ngây thơ như ngày nào...
Thực ra chuyện Nam Anh tự tử hụt vẫn được Lyly và người mẹ giữ kín với bố. Nếu bố nghe thấy Nam Anh đã phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực như vậy trong thời gian qua thì ông ấy có lẽ sẽ rất sốc và không thể kiểm soát được cảm xúc:
- Con lên lầu chuẩn bị đồ đạc để tắm rửa nhé bố.
- Ừ lên đi con,nhớ xuống sớm để ăn gà cho nóng nhé!
- Dạ
Lyly sau khi đã lau dọn xong phòng của Nam Anh thì đã ngủ quên trên chiếc sofa ghế của cậu bên cửa sổ. Lúc này Nam Anh tiến đến và nhẹ nhàng vuốt tóc chị:
- Thời gian qua chị đã phải chịu nhiều điều khổ cực rồi, đây là lúc mà chị cần nghỉ ngơi.
Nam Anh lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người chị rồi tiến đến chuẩn bị đồ đạc đi tắm rửa.Buổi tối hôm ấy gia đình nhỏ hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
________vài tháng sau________

Nam Anh đã tham gia một cuộc thi viết tiểu thuyết trong thị trấn và suất sắc đạt được một tấm vé nhập học và trường Pine Forest. Ngôi trường này là một trường nội trú toạ lạc trên đỉnh đồi thông đỏ ở vùng Hydrangea. Một thị trấn nằm tách biệt với cuộc sống tấp nập sô bồ của cuộc sống. Thứ tư tuần sau là ngày nhập trường. Trong khoảng thời gian này cậu tranh thủ làm những điều ý nghĩa mà cậu muốn làm. Nam Anh thò đầu ra ngoài cửa sổ hét to:
- Chị Lyly ơi mình rủ chị Hương Ý nữa đi nhặt hạt dẻ về làm bánh quy hạt dẻ đi
Lúc này Lyly đang tỉa lá trước nhà:
- Okela...chuẩn bị đồ đi em,mình đi sớm về còn nướng bánh.
Cậu vội vàng nhanh nhẹn cởi chiếc áo phông trắng ra...Trong thoáng chốc ta có thể thấy được cậu đã lớn, cơ thể săn chắc trắng trẻo của một đứa trẻ mới lớn đang ở trước mắt. Cậu cầm lấy chiếc áo dài tay bằng vải lanh màu be bên phải ngoài cùng ngăn tủ, mặc vào,đi xuống tầng. Lúc này bố đang cặm cụi trong bếp nướng vài ổ bánh mình đen đặc ruột để đem ra chợ nông sản bán ở tiệm nhà. Sau vài năm cố gắng thì ông cũng đã mở được tiệm riêng cho mình. Thường thường quỹ thời gian mà ông ở nhà rất ít, thời gian còn lại thì ông đi trông tiệm bánh. Hằng ngày LyLy ngoài vẽ tranh thì còn ra tiệm phụ giúp bố bán hàng. Nam Anh nói to:
- Bây giờ con với chị Lyly đi nhặt hạt dẻ nhé bố, nếu bố có ra tiệm thì nhớ khoá cửa nhà lại.
- Ừ con đi vui vẻ nhé và nhớ về sớm!
Người bố luôn luôn yêu thương hai chị em hết mực ngoan ngoãn của mình. Đó là niềm hạnh phúc của ông.
- Nam Anh bước ra cửa thì thấy chị đã leo lên xe đạp đợi sẵn:
- Đi nào, hôm nay chị đèo...
Nam Anh cầm lấy chiếc túi vải của chị và đeo chéo qua người. Tay trái cậu cầm một chiếc giỏ được kết bằng dây tầm xuân đã chết nhưng nó to hơn chiếc giỏ cũ một chút. Chiếc xe đạp bắt đầu di chuyển qua đường lớn và bắt đầu đi lên đường mòn rừng thông xanh. Đi được một đoạn, Lyly rẽ qua một cây cầu nhỏ đi qua con suối nhìn thẳng lên là thấy nhà Hương Ý, Nam Anh hét to:
- Chị Hương Ý ơi đi nhặt chút hạt dẻ với chị em em không ?
Lúc này Hương Ý đang lụi cụi cắt một bó hoa cúc hoạ mi trong vườn, cô chia làm hai bó, một bó đặt trên bàn uống trà,một bó để vào giỏ chiếc xe đạp cũ kĩ của cô. Lyly hét to:
- Lâu thế con hải li ú kia
Hương Ý đáp:
- Đây ra ngay,hôm nay mị có mang theo chút bánh su kem nhà làm đó nha...
- Uầy ngon nghẻ thế nhỉ Ý ơi
Cô phóng chiếc xe đạp từ trên dốc ngôi nhà nhỏ xuống và bắt cặp với Lyly và Nam Anh:
- Đi thôi, hôm nay mình cực rảnh
- Đi!
Hai chiếc xe đạp nối đuôi nhau đi trên đường mòn rừng thông. Hai bên đường nở đầy những hoa li ti cực xinh:
- Trời đẹp ghê ấy các chị nhỉ
- Đúng vậy em ạ...trời đẹp y như là chị vậy"Hương Ý nói.
- Eo ơi con tự luyến này!
Lyly cười phá lên giữa khu rừng thông xanh vắng lặng...
Sau vài phút đạp xe thì cuối cùng cũng tới chố cây hạt dẻ đối diện với nhôi đền thời thần núi lúc trước. Hương Ý nói:
- Nhặt tích cực lên em xong nhanh mình còn về nhà nướng bánh...
Một hồi thì cả hai giỏ đem theo đều đã đầy,đội nhặt hạt dẻ di chuyển đến nhà Lyly để nướng bánh cho tiện. Hương Ý lại tiến đến bên trước giỏ xe đạp của mình,ôm bó hoa cúc hoạ mi đặt xuống bên thềm bậc lên ngôi đền thờ thần núi và đứng lặng hồi lâu. Lyly nói:
- Đi nào Ý ơi kẻo muộn...
-......ừ......
Về đến nhà, ba người lao vào bếp chia việc và hộ nhau nướng bánh. Sau vài tiếng thì thành quả cũng ra đời. Lyly đóng cho Hương Ý một túi bánh quy:
- Ôi hôm nay đã là thứ hai rồi sao, đã sắp đến ngày nhập trường rồi đó Nam Anh
- Nhanh quá đi chị ạ
Thường thì những khoảng thời gian đẹp, hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh trong cuộc sống của mỗi người. Nếu chúng ta không biết tận hưởng thì những khoảng thời gian ấy sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Hương Ý hỏi:
- Em thi được vào trường nào thế?
- Dạ trường Pine Forest ấy ạ!
- Ôi đây là ngôi trường mà chị từng mơ ước đấy.Ở đây học sinh được chia ra thành ba nhà, ở đây học sinh sẽ được học theo năng khiếu của mỗi người. Lúc trước chị thi năng khiếu vẽ vào đây nhưng mà bị trượt...
Nhìn chị Hương Ý nói ta cảm nhận được sự khao khát được sống trong sự đam mê của chị lớn đến mức nào. Nói xong chị cầm túi bánh quy hạt dẻ và bước ra về:
- hị về nhé, thứ tư chị sẽ qua tiễn em đi học
Lyly trong bếp nói vọng ra:
- Ok nhé! về cẩn thận nha con hải li ú
- Này nhá...
Ba người phá lên cười hạnh phúc. Nắng chiều đã vàng óng trên chiếc lá tầm xuân trên tường. Hương Ý leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ và bắt đầu đạp xe đi về nhà. Hoàng hôn trên hồ hôm nay thật đẹp và thơ mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top