số thứ tư.
Chiều cùng ngày.
Khi cả thành phố dần rơi vào đêm đen, ánh sáng từ những ngọn đèn đường, các bảng hiệu hàng quán đầy màu sắc đầy khắp nơi được bật lên. Thành phố trở nên náo nhiệt.
Lý Minh Dương nhìn đồng hồ thấy đã muộn, nhưng suy nghĩ một chút cậu quyết định rời khỏi nhà, đạp xe đến cửa hàng tiện lợi gần trường học.
Đoạn đường đến cửa hàng khá vắng, nhà dân cũng không nhiều, Lý Minh Dương đang đi bỗng gặp một người có hình dáng khá quen thuộc đứng ở lề bên kia nói chuyện với hai gã thanh niên. Cậu nheo mắt lại vẫn không nhìn rõ là ai, cách đứng kiêu ngạo như thế cũng không nhớ được là người quen nào. Lý Minh Dương không thích lo chuyện bao đồng nên bỏ qua một bên, tiếp tục quãng đường còn lại.
Tầm mười lăm phút sau, khi thanh toán xong những món đồ cần mua, Lý Minh Dương quay trở về nhà, từ xa cậu vẫn bắt gặp ba người lúc nãy. Nhưng lần này lại khác, hai gã thanh niên kia bỗng từ trên mặt đất bò dậy rồi bỏ chạy, người còn lại thì nhịp thở dồn dập, lấy tay quẹt ngang miệng một cái. Cậu thầm nghĩ, người này cũng mạnh ghê, một đánh hai thế mà cũng thắng. Biết là chuyện có vẻ đã xong nên Lý Minh Dương không có ý định ngừng xe lại.
"Nhóc cận."
Âm thanh vừa dứt, Lý Minh Dương ngừng xe lại, nghĩ đến tên của một người rồi quay đầu nhìn. Quả thật là Trần Nhật Quang, từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi người này gọi cậu như thế. Lý Minh Dương dựng chống xe, bước lại gần ngước nhìn anh: "Làm sao?"
Người này trùng hợp sao đứng dưới ngọn đèn đường, ánh sáng hắt vào gương mặt góc cạnh đầy mạnh mẽ của anh. Trần Nhật Quang hơi khom lưng nhìn xuống nhóc cận, nở một nụ cười chẳng biết có ý gì: "Muốn nhờ nhóc chở về, được không?"
Khoảng không im lặng tầm vài giây, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thay vì trả lời câu hỏi của Trần Nhật Quang, Lý Minh Dương đặt ra một câu hỏi khác: "Đau không?"
"Đương nhiên." Trần Nhật Quang bất ngờ với câu hỏi này, nhưng cũng trả lời.
"Tôi chở cậu về."
Lý Minh Dương quay mặt đi lại gần chiếc xe đạp, Trần Nhật Quang cũng hiểu ý mà đi theo ngồi phía sau xe, lên tiếng trước, " Nhóc đi đến số 52 đường 1B là được rồi."
Từ lúc bắt đầu đi cho đến nhà anh chỉ mất 2 phút đạp xe. Nhưng cả hai người không nói một câu nào khiến thời gian như trôi chậm lại. Trần Nhật Quang nhìn tấm lưng của cậu bạn cùng bàn, không kìm được mắt mà nhìn muốn phía eo.
Hôm nay cậu chỉ mặc chiếc áo phông trắng, đạp xe khiến gió lùa vào làm cho anh nhìn rõ vòng eo kia. Người này dáng người nhỏ, eo cũng nhỏ. Anh thầm nghĩ, nếu như bị bóp một cái có phải chăng là sẽ gãy làm đôi luôn không.
Đến số 52 đường 1B anh vẫn chưa xuống khiến Lý Minh Dương không khỏi giục, "Đến rồi."
Trần Nhật Quang hoàn hồn trở lại, bước xuống xe nói với Lý Minh Dương, "Cảm ơn."
Lý Minh Dương không nói gì, mở túi đồ mới mua từ cửa hàng, lấy ra một hộp vuông nhỏ. Trần Nhật Quang cũng im lặng nhìn xem cậu muốn làm gì. Cậu quay sang nhìn anh bạn trước mặt, ném cái hộp kia cho anh, "Cầm đi."
Nhìn cái hộp nhỏ nhỏ sau khi bắt được do nhóc cận ném qua, Trần Nhật Quang lặp lại một câu nói, "Cảm ơn!"
"..."
Không biết phải đáp lời thế nào, Lý Minh Dương đạp xe đến cuối đường rồi quẹo phải. Thấy cậu dần dần biết mất ở cuối con đường, anh cũng quay lưng bước vào nhà.
Việc đầu tiên Trần Nhật Quang làm khi vào nhà, đó là đến phòng tắm. Anh cởi đồ ra rồi nhìn bản thân mình trong gương, phần bụng có vài vết bầm còn mới, nhìn lên thì khoé môi dính máu, trên gò má lại có vài vết trầy. Bộ dạng thê thảm vô cùng! Anh thầm chửi trong lòng vài câu, nhớ đến chuyện lúc nãy.
Vào buổi chiều, Trần Nhật Quang cảm thấy có chút chán nên tìm một tiệm net trên bản đồ. Chơi đến trời sập tối thì thong thả đi về. Nhưng anh không biết được rằng từ lúc trong tiệm net đã có hai gã thanh niên luôn chú ý đến mình. Anh vừa đi về chúng nó cũng đi theo chặn đường. Ra khỏi tiệm được vài mét thì chúng nó nhào ra:
"Uầy, thằng này từ đâu mới đến đây hả? Chắc chưa nghe danh hai anh đâu nhỉ?"
Hai gã thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn anh một chút, nhưng dáng người gầy gò. Thấy Trần Nhật Quang là người lạ mặt, liền muốn chạy theo doạ nạt lấy một ít tiền. Nào ngờ anh chẳng thèm để vào mắt, mặc kệ hai gã nói nhảm vài câu, anh xoay xoay vành tai, lười nhác hỏi, "Nói xong chưa?"
Hai gã chưa kịp trả lời đã thấy Trần Nhật Quang bước đi, lại tức tối vì thái độ kiêu căng của anh. Liền có tên đuổi theo đặt tay lên vai anh, gào lên: "Mày chán sống à?"
Mà cũng chẳng biết người chán sống là ai, sau một lúc, Trần Nhật Quang đánh gục hai gã. Tuy một đánh hai có chút khó khăn, Trần Nhật Quang cũng giải quyết được hai con cò kia. Có tên định đánh tiếp nhưng thấy có bóng người đến thì lôi anh em của mình bỏ chạy. Trần Nhật Quang coi như giảm được ít rắc rối, xem kĩ người kia thì mới biết là tên mọt sách cùng lớp. Bỗng dưng kêu hai tiếng, "Nhóc cận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top