số thứ năm.
Tắm rửa xong Trần Nhật Quang trở về phòng ngủ, cầm theo hộp vuông nhỏ Lý Minh Dương quăng cho. Anh không ngờ tên bạn học nhìn mọt sách, lạnh nhạt như thế cũng biết quan tâm người khác. Chẳng hiểu làm sao mà lại đưa cho anh một hộp urgo. Ngồi thẫn thờ ít lâu, anh đặt hộp urgo lên tủ đầu giường, vươn tay tắt đèn rồi quyết định ngủ sớm.
Chỉ mới nhận lớp hôm nay, nhưng ngày mai chính thức bắt đầu buổi học đầu tiên. Hai khối dưới đợi qua ngày khai giang mới vào chương trình học. Còn bọn họ đã cuối cấp nên thời gian có chút gấp hơn.
Tuy không hứng thú với chuyện học hành, cũng không đồng nghĩa với việc không quan tâm vụ bị giáo viên nhắc nhở vào ngày nhận lớp vì đi trễ. Cũng không thể để bản thân mất mặt như vậy, Trần Nhật Quang mới ngủ sớm.
Khổ thay anh lại không bắt đầu được cơn mộng lúc buổi tối, có thể là vì không quen giấc. Hay nói cách khác, có thể là không ngừng nghĩ về chàng trai lúc nãy.
Tuy thấy bề ngoài trông như lạnh nhạt, chẳng muốn ngó ngàng tới ai. Trần Nhật Quang lại suy nghĩ có lẽ nên suy xét lại về nhóc cận, dù sao cũng phải ngồi cạnh nhau suốt chín tháng dài, anh cũng không muốn đối xử như người lạ.
Trằn trọc cho đến khuya mới ngủ, sáng lại phải dậy sớm nên trạng thái của Trần Nhật Quang không tốt lắm. Gắn đôi mắt gấu trúc lên đi học, cũng không quên dán miếng urgo lên chỗ vết trầy tối qua.
Lúc anh đến lớp cũng chỉ còn vài ba phút là vào tiết, vì thế nên lớp gần như đã đông đủ, tất nhiên không thể thiếu người hay đi sớm là Lý Minh Dương.
Mới chỉ là ngày thứ hai gặp mặt thành viên khác trong lớp, Trần Nhật Quang vẫn còn là tâm điểm nóng hổi cho các cuộc trò chuyện trong lớp. Ngày hôm qua, bọn họ đã thấy tên này kiêu căng, chắc không phải loại học sinh ngoan hiền gì. Đến hôm nay thấy anh dán urgo trên mặt lại càng chắc chắn thêm về cách nhìn người của bản thân. Dù cho chưa từng tiếp xúc với người ta một lần nào, họ cũng không ngượng miệng người này tiếp lời người kia, không chút xấu hổ, cũng không kiêng dè mà nói với âm lượng đủ cho cả lớp cùng nghe.
"Tao đã bảo tên đó nhìn không ra gì rồi mà." Một nữ sinh trong lớp lên tiếng trước.
"Thì ai mà biết được, nhìn nó cũng đẹp trai chứ bộ." Nữ sinh khác cũng nhanh nhảu tiếp lời.
"Đẹp trai hả? Tặng cho mày thằng Dương nhé, cũng đẹp trai, ít nói đó." Nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh, một nam sinh khác cũng xía vào. Nói dứt câu thì nhìn xuống cuối lớp, Lý Minh Dương đương nhiên nghe được câu nói này, ngẩng mặt lên vô tình chạm trúng hắn ta. Hắn ta cũng chẳng sợ gì mà hất hất mặt với cậu.
Lý Minh Dương đã quen, không muốn quan tâm nữa. Lúc quay mặt lại vô tình chạm trúng ánh mắt của Trần Nhật Quang đang tiến gần. Mặc dù bản thân cậu đưa hộp urgo cho anh, lại làm sao nghĩ đến việc anh dán cả lên mặt. Cậu nhớ rõ vết trầy trên mặt anh cũng không nặng lắm, qua một đêm ắt hẳn đã lành rồi chứ. Nhưng cậu không biết anh vì sợ cậu nghĩ lung tung mới dán lên mặt.
Còn đang trong mớ suy nghĩ, Trần Nhật Quang đã quăng balo lên ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiếng xì xầm trong lớp vẫn còn đó, những cặp mắt kia không ngừng nhìn về phía góc lớp này. Anh có chút không hiểu, người trông có vẻ bình thường như cậu sao lại bị mỉa mai đến mức này. Không kìm chế được nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi, "Không phản bác à?"
Lý Minh Dương ngừng động tác đang xem sách lại một chút, chỉ nghiêng đầu nhẹ nhìn Trần Nhật Quang, "Quen rồi.", rồi tiếp tục đọc dở cuốn sách trên bàn.
Trần Nhật Quang chỉ tò mò chút, cũng không định nhiều chuyện việc của người khác. Nhận ra Lý Minh Dương không muốn kể, anh cũng không muốn hỏi nữa.
Tiếng trống vang lên, tiết học đầu tiên của năm cuối cấp cũng bắt đầu.
Tiết đầu tiên là tiết đôi của giáo viên chủ nhiệm nên không cần phải giới thiệu gì nữa mà trực tiếp học bài mới. Lý Minh Dương cũng không phụ lòng Trần Nhật Quang đã nhìn nhận cậu là tên mọt sách mà cặm cụi ghi bài, tập trung nghe giảng. Trái ngược lại với cậu cũng không xa là người bạn cùng bàn. Lâu lâu cậu nhìn trộm vở của anh một chút mới phát hiện trừ các đề mục lớn, nhỏ ra anh không ghi thêm một chữ nào. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được tương lai về số điểm kiểm tra của anh.
Cứ thế trôi qua hai tiết thì đến giờ giải lao. Chủ nhiệm dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Vừa thấy giáo viên bước ra khỏi cửa, Trần Nhật Quang liền khoanh hai tay đặt lên bàn, kê đầu lên ngủ.
Lâm Hải và Phan Nhã Yến ở bàn trên lập tức quay xuống trò chuyện với Lý Minh Dương. Trông thấy cái bộ dạng đi tìm bình yên của Trần Nhật Quang, ba người họ cũng chỉ nói chuyện lí nhí.
Bỗng nhiên, một nam sinh cùng lớp tiến lại gần khu vực của bọn họ. Cả ba lập tức cảnh giác theo bản năng, Phan Nhã Yến thầm nghĩ, đừng nói là Dương nó xui như vậy chứ, mới có ngày đầu đi học.
Quả thật, Lý Minh Dương không xui như thế. Vì người mà tên kia muốn tìm là bạn cùng bàn của cậu - Trần Nhật Quang.
"Ê thằng kia, dáng người mày cũng không tệ đó chứ. Có muốn đi theo bọn anh không? Tuy là làm đàn em thôi, nhưng anh đảm bảo mày sẽ không bị ai ức hiếp thành như hiện tại đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top