số đầu tiên.
Số đầu tiên: thông báo.
—————
"Bố dự định chuyển công tác về miền Nam và ở đó luôn. Nhưng cũng không thể để con ở lại đây một mình, nên sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con về tỉnh nơi bố làm việc. Con chuẩn bị đồ đạc, vật dụng gì cần thiết thì mang theo. 13/7 tới bố cho người qua đón con."
Vừa thoát khỏi ứng dụng điện tử trên điện thoại, bật lại thông báo liền hiện ra tin nhắn từ danh bạ được lưu tên một từ "Bố". Trần Nhật Quang khẽ nhíu mày, nhấn vào xem khoảng năm phút sau chậc lưỡi một cái.
""Một mình;chuyển trường" quái gì chứ, cái nhà này bình thường đã chẳng có ai."
Trần Nhật Quang, hiện là học sinh cấp trung học phổ thông, tổng kết năm học 11 vào tháng 6 năm nay vừa xuất sắc nhận được phiếu điểm học sinh trung bình. Ba năm phổ thông đã đi được hai phần ba chặng đường, cũng vừa khớp hai năm học tại hai trường khác nhau.
Theo như dự tính, anh định tiếp tục học năm cuối cấp tại thành phố A này. Rốt cuộc người tính không bằng bố tính, tiếp tục chuyển công tác, tiếp tục chuyển trường. Xem ra bố Trần muốn con trai trải nghiệm việc thay đổi môi trường liên tục, chưa kịp thích nghi đã vội vã rời đi.
Trần Nhật Quang sống cùng bố, mà so với việc sống một mình cũng chẳng khác là bao nhiêu. Nếu trừ những người giúp việc thường xuyên đến dọn dẹp, căn nhà rộng lớn đấy chỉ có bóng dáng của anh. Bố Trần bảy giờ sáng dậy thì anh đã đi học, đến khuya mới về thì anh đã ngủ. Ở chung một nhà mà nửa cuối ngày chủ nhật mới chạm mặt nhau.
Quả thực, người ngoài nhìn vào lập tức hiểu ra ngay bố con họ không hoà thuận. Tiếp xúc ít ỏi đến thế, hoà thuận đến mấy cũng phải cách lòng.
Còn tin nhắn kia, ngay khi đọc vào đã biết đó là lời thông báo. Trần Nhật Quang không có sự lựa chọn nào, hết thảy phải nghe theo lời bố Trần. Nhìn vào chỗ điện thoại còn đang mở, hiện rõ ngày tháng hiện tại, lẩm bẩm:
"Mười ba tháng này à, vậy là bốn hôm nữa. Chắc còn kịp nói lời tạm biệt với mấy đứa kia nhỉ? Đành vậy."
Lại lướt tìm phần tin nhắn, anh nhấn vào một số di động không được lưu tên. Lịch sử cuộc trò chuyện gần đây nhất là vào hôm qua, có vẻ cũng khá thân thiết. Trần Nhật Quang đánh máy vài chữ, gửi qua đầu dây bên kia rồi tắt máy.
"Cùng vào Nam, dự định không về nữa."
————
Như lời thông báo đã định, ngày mười ba tháng bảy năm nay Trần Nhật Quang đã lên chuyến bay VN-17XX trở vào thành phố H - nơi được coi thành trung tâm kinh tế của miền Nam. Trần Nhật Quang chắc không lường trước được, lần chuyển đi này đã thay đổi phần lớn cuộc đời anh.
Vào thời điểm đó, tại hiệu sách trong lòng thành phố H.
"Dương à, hè rồi cậu cho tớ thư giãn tí không được hả? Đi theo xem cậu lựa sách thế này, áp lực trên vai tớ ngày càng nặng. Đè chết tớ mất."
Phan Nhã Yến có chút mếu máo, không ngừng lải nhải đi theo sau lưng cậu trai tên Dương. Tuy rằng năm học tới là cuối cấp phổ thông, nhưng vẫn chưa khai giảng mà, cô có chút không hiểu, thời gian nghỉ hè cũng phải học sao.
"Vậy Yến qua bàn đọc ngồi với thằng Hải đi, tớ đi tìm sách một tí đã."
Cậu chàng này đáp lại lời nói của cô bạn phía sau, nhưng vẫn không thôi việc nhìn chăm chú vào đống sách cho lớp mười hai được trưng bày trên kệ. Trên tay đã cầm hai ba quyển dày cộm, mà chắc là vẫn chưa thoả mãn.
"Xuỳ, ai thèm ngồi với thằng kia. Theo cậu nhìn sách có khi hưởng được tí thông minh, ngồi với nó chắc chỉ biết tới gái a-li-me."
Phan Nhã Yến xua xua tay, bĩu môi khi nhắc đến người tên Hải kia. Rồi nhìn lại cái tên mọt sách đang đứng trước mắt, cô chợt thở dài.
Nghe được câu nói kia của Nhã Yến, Lý Minh Dương cảm thấy có chút buồn cười. Lấy xuống một quyển sách trên kệ, xoay người lại giơ lên, quơ quơ mấy cái với cô nàng phía sau.
"Muốn hưởng được tí thông minh từ tớ thì mua cuốn này đi. Tớ xem qua vài trang rồi, hợp với Yến đó."
"Gì đây? "Tuyển tập các bước giải toán học 12", cậu đùa hả? Tớ không thích toán mà."
Phan Nhã Yến đi lại gần, cầm lấy cuốn sách trên tay Lý Minh Dương. Trong đầu liên tục đặt ra vài dấu chấm hỏi.
Đối với Phan Nhã Yến, có lẽ cuộc đời cô nàng ghét nhất là môn Toán. Từ khi bước vào cấp hai, cô nàng đã không còn bất kì sự yêu thích nào đối với môn học chuyên làm người khác đau đầu này. Và đương nhiên, Lý Minh Dương lại khác.
"Nếu cứ không thích như vậy, cậu sẽ rớt tuyển sinh mất. Thôi, cầm theo đi, ra thanh toán này."
Lý Minh Dương mang mấy quyển dày cộm tiến tới quầy thanh toán của hiệu sách, Phan Nhã Yến cũng nhanh chóng sải chân đi theo. Điều chắc chắn rằng cô nàng vẫn cầm cuốn sách Toán học kia.
"Nè, vẫn chưa ngắm xong mấy con vợ của cậu hả?"
Hai người tiến tới bàn đọc có một anh chàng trông xêm xêm tuổi đang ngồi. Đặt vội mấy cuốn sách lên bàn, Phan Nhã Yến vừa ngồi xuống vừa chống nạnh hỏi cậu kia.
"Mấy con vợ gì chứ nhỏ này. Tớ chỉ chung tình với Midori của tớ mà thôi."
"Midori này Midori kia, không ở đó mà lo học, tới ngày rớt thì đừng có tìm hai đứa này để khóc nhá."
"Ai thèm tìm cậu hả Yến? Tớ ôm anh Dương của tớ là đủ."
Trông như hai người đang sắp cãi nhau đến nơi, Lý Minh Dương liền xen vào.
"Được rồi, kệ thằng Hải đi. Đọc đến khi nào chán thì tự khắc nó sẽ học thôi."
"Đúng đúng, nghe theo Dương hết."
Phan Nhã Yến gật gật gù gù theo lời cậu Dương nói.
"Này nhá, tớ sẽ học nhưng sẽ không chán vợ yêu của tớ đâu."
Lâm Hải bĩu môi, có chút không vui khi người bạn nghi ngờ mức độ chung thuỷ của mình. Rồi cũng cúi đầu xuống tiếp tục đọc quyển manga cầm trên tay.
"Ừ, miễn sao có học là được."
Lý Minh Dương kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó liền chọn ngẫu nhiên một trong những cuốn sách vừa mua ra đọc. Cứ như sợ để lát nữa sách sẽ nguội vậy. Còn Phan Nhã Yến cầm lấy điện thoại cá nhân, trò chuyện với vài người bạn trực tuyến.
Vậy là một bàn ba người rơi vào yên tĩnh, mỗi người một việc.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, ba người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Lý Minh Dương thong dong đi bộ về nhà, ngắm nhìn bầu trời khi chiều tà buông xuống. Sắc đỏ nhuộm rực bầu trời vốn dĩ trong xanh kia ngày càng một đậm. Đối với nhiều người, cảnh tượng này với bình minh có lẽ là thời điểm đẹp đẽ nhất trong ngày. Ngước nhìn cánh chim cò đang bay về tổ, chiếc máy bay nhỏ xíu trên bầu trời, cậu đột nhiên cảm thán.
"Tự do thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top