Chương 12: Hai thông gia đại chiến

Tiểu Manh Manh vừa nhìn thấy sự xuất hiện làm màu của cha mẹ mình. Trong lòng thầm nói mất mặt chết đi được.

Cậu dùng tay che che mặt, hy vọng bọn họ không nhìn thấy mình.

Nhưng mà ông trời đúng phụ lòng người. Cậu càng muốn trốn tránh hai vị phụ huynh của mình bao nhiêu thì bọn họ đã nhanh chóng tìm thấy cậu bấy nhiêu. Tiểu Lạp Đông nhào đến Tiểu Manh Manh, ôm hôn con trai thắm thiết.

"Ai cha, cả tháng nay không gặp lại cục cưng của ba rồi. Nhớ chết mất, con trai ngoan"

Tiểu Manh Manh còn chưa kịp bỏ trốn thì mẹ của cậu là Lý Lam đã xuất hiện ở bên trái, ôm cổ cậu cọ qua cọ lại cảm thán.

"Càng lớn càng đẹp trai, cũng may thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên khuôn mặt mới được như hiện tại. Có điều hơi thấp, có vẻ là thừa hưởng của ba con đi. Nhưng không sao, bé con của mẹ vẫn đáng yêu nhất trần đời. Lại đây mẹ hôn con trai một cái mà"

Hai người này đi thì thôi, vừa về đã khoa trương làm loạn. Hiện tại Tiểu Manh Manh chỉ muốn rút lại suy nghĩ nhớ thương hai người này vừa nãy thôi.

"Ba, mẹ hai người về làm gì thế?"

Tiểu Manh Manh nhíu mày hỏi thăm vợ chồng nhà họ Tiểu, Lý Lam rất dứt khoác đáp.

"Nhóc thối! Dĩ nhiên là về thăm con rồi. Vài ngày sau lại sang nước ngoài, dù gì cũng chỉ có mỗi thằng con trai lâu lâu phải về xem có ai bắt nạt nó không chứ?"

Quả thật, hai vợ chồng nhà họ Tiểu này tranh thủ về thăm con trai vài ngày. Không phải là họ không yêu thương gì cậu, chỉ là bận công việc nên mới đành phải xa cậu. Nhưng chỉ cần có chút thời gian rãnh rỗi, dù là vài ngày họ cũng sẽ về thăm Tiểu Manh Manh.

Thật ra Tiểu Manh Manh hiểu tâm ý cha mẹ mình, dù ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ hai người nhưng thực chất bên trong rất vui.

Lý Lam ôm hôn con trai thỏa thích rồi mới nhìn xung quanh. Vừa thấy Huỳnh Nam Anh nhanh chóng vui vẻ gọi.

"Nam Anh, lâu quá không gặp cháu. Cả Bao Bao và anh Tạ nữa."

Tạ Tĩnh Khang lịch sự gật đầu chào Lam Lý, Tiểu Bao Bao vui vẻ đến mức chạy đến ôm cô. Một tiếng gọi Lý Lý, hai tiếng gọi Lam Lý.

Hình ảnh này xem chừng rất hòa thuận.

Huỳnh Nam Anh đi đến chỗ Lý Lạp Đông, rất lễ phép chào con người chỉ ngang lồng ngực của mình.

"Chú Đông, lâu rồi mới gặp lại chú. Chú vẫn khỏe chứ?"

Đối với Huỳnh Nam Anh, thật ra Tiểu Lạp Đông đối với anh có chút quý trọng. Dù sao thằng nhóc này cũng bảo vệ con của bọn họ từ nhỏ đến lớn, tính tình trầm ổn lại hiền lành cho nên Tiểu Lạp Đông vừa thấy Huỳnh Nam Anh liền vui vẻ gọi.

"Chà! Nam Anh đây sa? Dường như lại cao lên rồi nhỉ ? Cháu vẫn khỏe chứ ?"

"Vẫn rất khỏe ạ!"

"Ta và mẹ của Manh Manh lần này trở về có mang theo rất nhiều quà cho hai đứa..."

Đoạn Tiểu Lạp Đông nhìn Tạ Tĩnh Khang một cái rồi đá xéo.

"Ừm...nếu như cái tên nào đó đối xử tệ bạc với cháu thì hãy về đây với ta. Ta nuôi cháu"

Tạ Tĩnh Khang nhếch mép cười đáp.

"Chậc! Đến con mình cũng để vợ chồng tôi nuôi, cậu nghĩ cậu có tư cách sao?"

Tiểu Lạp Đông biết cái tên này mà độc mồm độc miệng thì không ai bằng nên vội liếc xéo Tạ Tĩnh Khang một cái. Sau đó lại quay qua nhẹ nhàng với Nam Anh.

" Con trai à? Có phải đã cao đến một mét tám rồi không"

Huỳnh Nam Anh gãi đầu cười đáp.

"Dạ...là một mét tám lăm ạ"

"Cái gì? Đã cao vậy rồi sao? Có thể cho ta xin bí quyết được không ?"

Tiểu Manh Manh duy truyền ghen của Tiểu Lạp Đông, hai cha con nhà này chỉ cao có một mét sáu. Đứng cạnh hai cha con Tạ Tĩnh Khang đúng là rất đáng thương. Tiểu Lạp Đông định hỏi nhỏ xin bí quyết, nào ngờ Tạ Tĩnh Khang đã cười như điên nói.

"Ha ha ha cả đời cậu chỉ là một tên lùn thôi. Hỏi làm gì cho mắc công, đã qua tuổi dậy thì rồi còn có thể cao sao?"

Tiểu Lạp Đông bị chạm trúng nổi đau, tức giận mắng.

"Mẹ nó! Tên Tạ Lưu Manh kia, cậu nói ai lùn hả?"

"Là nói cậu đó!"

Tạ Tĩnh Khang dứt khoác đáp lại khiến Tiểu Lạp Đông tức đến chết. Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau.

Hai vị phụ huynh đã hơn ba mươi tuổi vẫn như hai đứa trẻ con lao vào đánh nhau kịch liệt. Hai người vợ thì khỏi phải nói rồi, cực khổ lôi kéo chồng mình lại.

Thế là công cuộc đi thăm con của hai gia đình thành công cốc. Bọn họ loạn cào cào đánh nhau trước cổng trường.

Tiểu Manh Manh thở dài, Huỳnh Nam Anh khoác vai cậu chán nản nói.

"Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta về kí túc xá đi ăn cơm tối. Bọn họ vốn dĩ không để chúng ta vào mắt cả."

Hai đứa nhóc rời đi, bỏ lại một nhóm bốn người như chó với mèo hết cắn xé nhau rồi lại giành giật con cháu.

"Tôi sẽ mang Nam Anh về nhà mình làm dâu!"

Tiểu Lạp Đông gào lên, Tạ Tĩnh Khang nắm tóc cậu ta mắng.

"Mẹ nó! Con ông là công, tôi mang Manh Manh về làm dâu!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top