Chương 7:Hai Năm Sau
Những ngày sau,cậu cũng đã mất liên lạc với Song Khả Minh.Không thể hoặc không biết cách nào để có thể liên lạc với anh ấy.Ngay cả ngôi nhà trọ mà anh ấy từng sống cũng đã chuyển đi.
Bây giờ Ngô Hoà Long mới nhận ra đây không phải trò đùa.Mà...cả hai đã chia tay thật rồi.Lúc này cậu mới bắt đầu ngồi trong một góc và khóc một mình.Cậu đã nhận ra bản thân mình trẻ con đến mức để người kia không còn bên mình nữa!
Thời gian không có Khả Minh bên cạnh đúng là chẳng vui vẻ gì với cậu hết.Đến ngày tốt nghiệp,nhìn các bạn ai nấy đều có người thân đến chúc mừng.Vì ba mẹ cậu luôn bận rộn công việc nên không đến được.Thường những lúc này người sẽ xuất hiện chính là...Song Khả Minh nhưng giờ đây thì không còn nữa...
Ngô Hoà Long lúc này cô đơn lắm,cậu rất muốn thấy anh ấy để ôm anh ấy vào lòng và cả hai có thể nói chuyện vui vẻ với nhau.
Vì Hoà Long không đậu được vào trường đại học nên cậu quyết định đi nghĩa vụ quân sự hai năm.
Ở vũ trụ này,đi nghĩa vụ quân sự cũng không phải là ý kiến tồi,vì ở nơi đây bạn cũng sẽ có những khoá được dạy học vào cuối tuần.Sau hai năm bạn cũng có thể nhận được bằng cấp nhưng chẳng qua nó không có nhiều uy tín bằng bằng cấp đại học hay cao đẳng được.
Trước vài ngày chính thức nhập ngũ thì cậu tự nói với bản thân:
"Sau hai năm nhập ngũ,mình phải cải thiện đi tính cách trẻ con này của mình mới được.Nếu cứ như vậy mãi chẳng ai chịu đến với mình đâu.Mình...chắc cũng nên...từ bỏ...nhỉ!?Thôi! Để thời gian trả lời tất cả.Bây giờ chuẩn bị mọi thứ cho những ngày tháng sắp tới thôi.Hẹn Ngô Hoà Long của tương lai!"
_________****__________
2 năm sau,khi Ngô Hoà Long vừa nhập ngũ về.Cậu nhìn thấy những đồng chí của mình đều được có người quen của mình đến chúc mừng.Có người được cả người yêu chạy đến ôm lấy nữa.Điều này khiến cho Hoà Long không vui cho lắm nhưng cậu cũng không bận tâm lắm.
Tuy bây giờ sống thiếu anh ấy vẫn không sao nhưng...cảm giác trống vắng trong tim cậu vẫn còn lớn lắm.Cậu vẫn còn tình cảm với đối phương...còn nhiều lắm...rất nhiều...
Khi đang chuẩn bị trở về nhà thăm ba mẹ thì có một người cũng không có ai đến chúc mừng chạy đến khoác vai cậu và bảo:
"Ê Hoà Long!Thấy mày cũng cô đơn,hay ra cây cầu Thủy Tình ngắm cảnh với tao không? Chắc giờ đây nó nhìn khác lắm nhỉ!?"
"C-cây cầu?"
Ngô Hoà Long bỗng chợt nhớ đến kí ức giữa cậu và người ấy đã có một khoảnh khắc chia tay trên chiếc cầu ấy.Hoà Long liền phản bác:
"Chắc tao không đến đâu!Tạm biệt mày!"
"Ơ này!Thế không đi à!"
Kể từ những ngày sau,cậu không đến cây cầu ấy thêm một lần nào nữa.Cậu vẫn cố quên đi hình bóng ấy,dù cố gắng nhưng cậu mãi cứ nhớ lấy hình bóng đó.Dù cố phủ nhận nhưng sự thật rằng cậu vẫn còn yêu người ấy,thương người ấy nhiều lắm.
Sau hai năm,Ngô Hoà Long cũng cải thiện được tính cách của mình.Cậu không còn trẻ con như xưa nữa.Tính cách hay cọc cằn cậu cũng cải thiện được một chút.Chỉ khi nào chuyện cậu điên đến mức không nhịn được thì mới bộc lộ thôi.Tiếp theo lúc trước Ngô Hoà Long đây cũng hay lo chuyện bao đồng,thích giúp đỡ người ngoài thì tính cách này bây giờ vẫn cậu vẫn còn giữ lấy.
Bây giờ cậu nhóc họ Ngô đã trưởng thành hơn xưa.Cậu cũng hay giúp đỡ người khác.
Sau khi nhận được bằng cấp xong thì cậu cũng chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc.Cậu hi vọng sẽ có một công việc phù hợp với mình ^^
_________****________
Ở chương sau Khả Minh vẫn chưa xuất hiện đâu nhưng...nhưng...nhưng sẽ có một nhân vật được mang danh là Trà Xanh của bộ truyện này xuất hiện :>
(Nhỏ đó là Thanh Thanh á!Vả lại nhỏ không có một mình đâu, còn đồng bọn nữa.Mong nhỏ Long bình an ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top