Chương 10:Chúng Ta Đã Thay Đổi

Ngô Hoà Long bất ngờ vì đó là...Song Khả Minh.Anh ấy thì chỉ hỏi về trưởng phòng thôi chứ không có hỏi nhân viên trong phòng.

Sau khi anh ấy đi thì cậu mới bắt đầu làm việc.Ngày đầu tiên đi làm nên cậu có chút ngại ngùng nhưng may mắn ở đây ai cũng thân thiện hết.

Cậu chưa kịp làm quen trước thì mọi người đã bắt chuyện và hướng dẫn cậu rất tận tình.

Ngô Hoà Long cũng cảm ơn mọi người ríu rít.Có vẻ cậu đã thuận lợi trong việc giao tiếp với mọi người rồi.

Mặc dù ngày đầu tiên đi làm cũng khá thuận lợi nhưng trong đầu cậu lại cứ suy nghĩ về Khả Minh.

"Sao anh ấy lại ở đây chứ!?Sao anh ấy lại ở đây chứ!?Sao anh ấy lại...không được không được!Đã hai năm rồi.Hiện giờ thì anh ấy cũng đã...có một mối quan hệ mới rồi còn gì?Nhưng..."

__________****__________
(Trích từ chương 3)
2 năm trước:

[...]

"Em nói nếu như mà.Nếu như có một ngày chúng ta chia tay thì anh có muốn gặp lại em hong?"

[...]

"Nếu chúng ta chia tay,khuôn mặt ích kỉ của anh sẽ bộc lộ.Nếu gặp lại mà em sống tốt anh sẽ không vui!"

"Hả!?Vậy anh muốn em sống không tốt sao?Anh muốn em bán muối hả!?"

"Nếu em sống không tốt thì anh sẽ đau lòng,vả lại nếu chúng ta đã chia tay và gặp lại nhau chỉ càng làm khó cho đối phương mà thôi.Nên không gặp nhau là cách tốt nhất!Mà sao tự dưng..."

________****________

"Nhưng...chúng ta đã gặp lại.Thật sự điều này làm khó cho hai bên quá!"

"Này trợ lí Ngô!-Trưởng phòng"

"À dạ trưởng phòng kêu gọi?Có chuyện gì sao chị?"

"Nãy giờ sao cậu cứ mất tập trung đấy!Tôi chỉ nhắc vậy thôi."

Một cậu bạn nhân viên khác quay sang hỏi:

"Chắc cậu đang suy nghĩ về công việc sắp tới hả!?Cứ thoả mái thôi,không có gì áp lực đâu."

"Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở!Em sẽ tập trung ạ!"

Chiều hôm đó sau khi tan làm.Ngô Hoà Long ủ rủ đi về.Do cậu không để ý nên đã va phải vào một người mà cậu không muốn gặp.

Đó là giám đốc của cậu hay nói cách khác là Song Khả Minh,cậu nhóc họ Ngô liền hốt hoảng và cậu liền xin lỗi anh ấy và chuẩn bị rời đi.

Song Khả Minh thấy dáng vẻ này của cậu,anh bảo:

"Này!Đứng im đi.Có gì đâu mà phải chạy?"

Ngô Hoà Long liền đứng yên và đáp:

"Có chuyện gì sao ạ!T-Thưa giám đốc?"

"Sao lịch sự vậy?Em đâu cần phải vậy?Hai năm qua..."

"Khoan đã!Em không muốn nói chuyện khác ngoài chuyện liên quan đến công việc.Mong anh hiểu cho!"

"Em...vẫn giận anh à!?"

"Khả...à không!Giám đốc!Em xin phép về trước."

Sau đó cậu liền rời đi,Ngô Hoà Long đã rất bối rới khi anh ấy cứ dồn dập mình như vậy.Cậu đành phải trốn tránh để không khiến cả hai phải khó xử.

Tối hôm đấy cậu rất bất ngờ khi chị Thanh Thanh là người yêu của anh ấy.Đã thế cậu còn tưởng hai người đã "lên giường" cùng nhau nữa chứ!Điều đấy khiến cậu thật sự không có mặt mũi nào để gặp mặt Song Khả Minh nữa!

Đang buồn rầu thì cậu không biết phải làm gì.Lúc này cậu quyết định sẽ ra ngoài để thư giãn đầu óc một tí.

Nhưng khi đang đi dạo thì cậu vô tình gặp Thanh Thanh,chị ấy cầm trên tay ly cà phê và nói:

"Này Hoà Long!Chị cho em ly cà phê này!Đáng nhẽ ly này là của người khác nhưng anh ấy bận rồi.Nên chị cho em nè!Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm em thể hiện tốt chứ!?"

"Em...em...em xin cảm ơn vì ly cà phê!Em xin phép về trước!"

"Ơ nhóc này!"

Sau đó cậu cầm ly cà phê trên tay và đi về.

_________****________
Ở một góc nào đó:

"Chị chắc đã bỏ thuốc mê vào đó chưa?-A Duy"

"Ta chắc mà!Lần này nó sẽ phải ngất đi thôi.Lúc đó mày ra hành hạ nó nhiêu lâu cũng được!Chỉ cần nó không xuất hiện trước mặt Khả Minh nữa thì anh ta sẽ là của chị!"

"Khoan chị ơi!Có ai đến kìa!"

"Là ai thì sao...khoan!Không!Không thể nào!"

__________****_______

Ngô Hoà Long đang đi thì bỗng dưng có một tiếng nói quen thuộc xuất hiện:

"Này!Sao lúc chiều em lại trốn anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top