Phiên Ngoại Khu Cách Ly (3)
Phiên Ngoại Khu Cách Ly (3)
Sự Kết Thúc Đầy Kỉ Niệm
______________________________________
Hôm nay là ngày thứ 9 mà Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng đã ở trong khu cách ly rồi.Cả hai cũng đều đã quen khi ở nơi đây.Ngày hôm nay là ngày đại kiểm tra covid.
Tất cả mọi người sẽ lần lượt vào một căn phòng để kiểm tra xem mình đã hết bị nhiễm virus chưa.Nếu hết rồi thì sẽ được chuyển đi.Còn nếu còn thì vẫn ở lại đây hoặc chuyển sang một khu cách ly khác.
Tiểu Phan Thắng thắc thì có hỏi những người bạn của mình,Võ Đăng trả lời:
"À thì cứ mỗi hai tuần thì nơi đây sẽ có đại kiểm tra covid thôi ấy mà.Khi nào nghe tên của mình thì đi vào căn phòng mà toàn là bác sĩ ở đó á."
"Ồ!Cảm ơn nhen!"
Một lúc sau thì cậu đã nghe tên của mình và anh người yêu của cậu.Cả hai đều cùng nhau đi đến căn phòng đó để chuẩn bị kiểm tra.
Tiểu Phan Thắng vẫn sợ cái cây mà đưa vào lỗ mũi để xem mình mấy vạch covid,cậu đến giờ vẫn còn sợ nó.Thấy Phan Thắng tỏ ra vẻ sợ hãi và cứ núp ở sau lưng Tạ Tú Dương thì anh nhẹ nhàng xoa đầu nói:
"Không sao đâu mà.Mấy lần trước em đã can đảm làm được thì lần này em cũng vậy thôi."
"Dạ...em sẽ cố gắng.Em vào nha!"
"Ừm.Cố lên."
Bên trong là một căn phòng có rất nhiều bác sĩ và một chiếc ghế ở giữa phòng.Cảm giác nó cứ rợn cả tóc gáy như đang ở bệnh viện thì Tiểu Phan Thắng lại càng run rẫy hơn.
Khi ngồi vào chiếc ghế thì da gà cậu nổi hết lên.Khi chiếc cây sắp đưa vào lỗ mũi cậu thì cậu cố gắng nín thở lại.Dù cảm giác vẫn rất đau nhưng nó sẽ trôi qua nhanh thôi.
Sau khi kiểm tra xong thì đến lượt của Tú Dương.Cậu ngó vào thì thấy anh ấy rất bình tĩnh.Tiểu Phan Thắng vui vì thấy người mình yêu có thể vượt qua nó một cách dễ dàng.
Khi ra ngoài thì hai người đã gặp nhau và nói chuyện vui vẻ.Phan Thắng nói rằng cậu rất ngưỡng mộ vẻ không sợ hãi khi kiểm tra covid.
Tạ Tú Dương xoa đầu cậu và cả hai đều đi về phòng của mình.Khi sắp đến buổi trưa ngày hôm đó thì trời bắt đầu đổ mưa.
Tiểu Phan Thắng đang ngồi lướt douyin thì Võ Đăng và Dương Ngọc có chạy qua rủ cậu đi tắm mưa:
"Đi tắm mưa sao?-Phan Thắng-"
"Ừ!-Võ Đăng- Anh Bạch Loan cũng rủ mình ra sân khấu đi,anh ấy có trò vui cho tụi mình chơi."
"Vậy sao?Vậy mình đi."
Tiểu Phan Thắng cũng nắm tay anh người yêu của mình ra ngoài.Khi thấy mọi người đều có mặt ở trên sân khấu và đang tắm mưa thì Phan Thắng định chạy ra đó và tắm mưa chung.Cậu định rủ anh Tú Dương tắm chung nhưng anh ấy lắc đầu không tắm.Tiểu Phan Thắng nói:
"Vậy anh ở đây được không?Em muốn ra ngoài tắm :3"
"Được chứ.Đó là quyền của em mà.Chúc em chơi vui vẻ."
"Dạ!Hihi :3"
Sau đó Tiểu Phan Thắng ra ngoài và tắm mưa với mọi người.Anh Khang Kiều Nghi khi thấy cậu không cởi áo ra thì anh ấy chọc quê cậu:
"Con trai với nhau cả mà sao không dám cởi áo ra chứ!?"
"Dạ thôi.Em mặc áo là được rồi.Hehe!"
Vì ở đây chỉ có duy nhất Tiểu Phan Thắng không cởi áo của mình ra để tắm mưa nhưng chuyện đó cũng không quan trọng.Chú Bạch Loan đã chuẩn bị một chiếc hồ bơi bằng phao mà hôm bữa chú ấy vừa nhặt được từ khu B khi chú ấy quá kiểm tra.
Chú ấy bơm đầy cái phao và chờ cho nước mưa đầy vào thì ai muốn vào thì vào.
Chú Hoàng Trương Tử cũng nói rằng:
"Lát nữa tắm xong mọi người tập hợp ở khu B nha!Mặc dù chưa mở nhưng ở khu B có một nhà ăn lớn,vào đó đi rồi tụi chú đãi cho mấy món ngon."
Tất cả đều đồng thanh:"dạ"
Tạ Tú Dương thấy Tiểu Phan Thắng có vẻ đang rất vui vẻ với mọi người.Anh đứng nhìn cậu và mỉm cười.
Khi trời mưa cũng đã tạnh thì mọi người bắt đầu vào nhà vệ sinh thay đồ đến nỗi không còn phòng để thay nên Tiểu Phan Thắng đành vào phòng của mình để thay.Cậu bảo với Tú Dương rằng:
"Anh đóng cửa giúp em để em thay đồ đã."
Tạ Tú Dương đóng cửa xong và thấy cậu vẫn chưa thay đồ xong.Thậm chí cơ thể cậu vẫn đang ướt nhẹp.Anh liền lấy một chiếc khăn khô và lau cho cậu.Tiểu Phan Thắng được lau khô và được mặc quần áo cho.Đồ bị dính nước mưa thì sẽ giặt rồi phơi.
Tiểu Phan Thắng liền ôm anh Tú Dương và nói:
"Không có anh tắm mưa cùng thì hơi buồn.Mấy người kia ai nấy đều có múi hết á!Riêng em đâu có đâu nên em tự ti,đâu dám cởi áo ra Ó╭╮Ò"
"Không sao đâu. Quan trọng là em được vui vẻ với việc đó là được rồi."
"Dạ anh :3 Bây giờ mình qua khu B nha.Mấy anh ấy nói mở tiệc ở bên đó á!"
Khi hai người đi qua khu B thì cả hai đều ngạc nhiên với những dĩa mực trên bàn ăn.Tiểu Phan Thắng có hỏi những món này ở đâu thì chú Bạch Loan nói rằng:
"Cái này chú lén kêu người đem vào á!Hehe!Nhờ vậy mình mới có đồ ngon nè.Ở đây có ai uống được bia không?Uống với mấy chú!"
Khang Kiều Nghi và Lý Trường Khanh thì chắc chắn là uống được rồi.Còn những bạn còn là sinh viên thì cảm thấy nó khó uống nên chỉ uống nước lọc thôi.
Dương Ngọc nói rằng:
"Mặc dù là ở trong khu cách ly nhưng mọi thứ vẫn đầy đủ ghê.Thậm chí bây giờ y như một bữa tiệc vậy á!"
"Đúng đó!-Tiểu Phan Thắng-"
"Vậy nên bây ăn nhiều vào.Haha!-Bạch Loan-"
Ngày thứ 15 của hôm cách ly thì ngày hôm đó là một ngày đặc biệt khi có một chiếc xe màu xanh đến đây.Tiểu Phan Thắng có hỏi Tạ Tú Dương:
"Ủa em nhớ khu A mình chật kín người rồi mà!?Đâu có đủ chỗ nữa đâu?"
"Anh không biết nữa."
Khi ra ngoài kiểm tra thì cả hai thấy mọi chú Hoàng Trương Tử và chú Bạch Loan đang dọn dẹp khu B.Cả hai thấy những người mới bước qua khu B và hai chú có vẻ như đang chỉ chỗ cho người mới mình sẽ ở đâu.
Cả hai chạy qua khu B và Phan Thắng hỏi:
"Ủa chú Trương Tử?Sao mở khu B ra rồi vậy chú?"
Chú ấy đáp:
"À hiện tại mọi người cũng bắt đầu nhiễm nhiều rồi nên các chỗ khác không đủ nên mình phải mở khu B ra để nhận thêm người nè.Bọn chú nhận được tin này từ hôm qua rồi.Nay dọn dẹp rồi xe chở vô thôi."
"Dạ vâng!Vậy là mình thoả mái đi sang khu B đúng không ạ!?"
"Có thể nói là như vậy.Thích thì qua đây ngồi ăn với hai chú hoặc ra sân sau chơi."
"Cháu biết mà!Vì đây là trường học cũ của cháu nên cháu biết khu B sẽ dẫn ra một nơi rất là vui để chơi.Tại mấy ngày trước cứ thấy khu B dăng dây quá trời.Cháu tưởng không được vào."
Khi khu B được mở thì mọi người đều ra đó để tham quan và Tiểu Phan Thắng dẫn mọi người ra sân sau và có một chỗ để có thể đá banh.
Mọi người ra sân sau và thật sự thấy một khu vực có thể đá banh ở đây.Anh Khang Kiều Nghi lấy ra một trái banh mà anh ấy có đem theo nhưng giờ mới lấy ra chơi được.
Mọi người chia nhóm ra để chơi.Thấy ai cũng muốn được chung đội với người mình yêu nên cãi nhau quá trời.Lúc này cô Mỹ Ninh xuất hiện và nói:
"Vậy chơi bóc thăm đi cho nó công bằng."
"Ủa sao cô ra đây?-Phan Thắng-"
"Tại thấy ồn ào quá nên ra đây coi thử.Ai dè gặp được mọi người đang chơi với nhau.Chán quá nên thôi ra đây luôn.Cô làm trọng tài cho."
Mọi người đều đồng ý và bắt đầu bóc thăm.Mọi người lấy những chiếc gỗ và bẻ ra thành một cái dài một cái ngắn.
Sau đó ai bóc được cây dài thì qua bên trái còn ngắn thì qua bên phải:
"Được rồi.Vậy là đã chia đội xong.Đội bên trái hay còn gọi là đội đỏ có Bạch Loan,Lý Trường Khanh,Võ Đăng và Tiểu Phan Thắng.Như vậy thì đội xanh chúng ta có Hoàng Trương Tử,Khang Kiều Nghi,Dương Ngọc và Tạ Tú Dương."
Khi trận đấu bắt đầu thì bên đội xanh đã bắt đầu cướp được trái banh và chuẩn bị đá một phát thật mạnh vào khung thành đội đỏ.
Khi trái banh sắp vào thì Phan Thắng đã chụp được trái banh:
"Hehe!Hồi đi học em cũng hay làm thủ môn nên bắt giỏi lắm đó nha!"
Khi Tạ Tú Dương giữ trái banh thì anh ấy đã lạng lách qua đội đối thủ và sút một phát khiến cho Phan Thắng bắt không kịp.
Mọi người bên đội xanh đều đến vỗ vai Tú Dương và chú Trương Tử nói:
"Nhìn cưng lạnh lùng vậy mà đá giỏi ghê á!"
Tạ Tú Dương đã được dạy đá banh khi anh và Tiểu Phan Thắng đã về quê ăn Tết năm nay.Có sự chỉ dạy của cả anh trai Phan Thắng nữa nên anh cũng biết đá một chút.
Kết quả thì đội đỏ đã thắng vì lượt cuối đội xanh nhường vì nếu mấy anh chồng không nhường vợ thì...ra gầm cầu ngủ =)))
Trận đấu hôm đó khiến cho mọi người khu A và B đã đến để xem trận đấu.
Tối hôm đó mọi người lấy đồ ăn vặt ra và rủ nhau lên sân khấu để nói chuyện với nhau.
Mọi người lên sân khấu và mọi người đều có một cuộc nói chuyện rất vui vẻ.Nói chuyện với nhau được một lúc thì cô Mỹ Ninh nói:
"Có ai chơi bài không?Bài tây á =)"
"Con chơi cô ơi!Con!-Phan Thắng-Ủa mà cô lấy đâu ra vậy?"
"Tất nhiên cô đã đem từ ngày cô được đưa vào đây rồi.Đam mê mà,tại cô sợ bị bắt thôi nhưng giờ chắc chơi thoả mái."
Thế là có một tụ chơi bài.Còn một vài người khác thì lấy điện thoại ra chơi điện tử:
"Chú Bạch Loan và chú Trương Tử có chơi game này không?-Dương Ngọc-"
"Có!Vô đi rồi tụi chú chơi."
Sau một lúc thì cũng đã mười một giờ đêm rồi.Khi mọi người định về thì Phan Thắng vô tình thấy được những vì sao đang rất sáng,thậm chí có sao băng nữa cơ.Cậu rủ mọi người ở lại ngắm cảnh đẹp này.
Có người cũng bắt đầu nằm ra sân khấu và ngắm cảnh đó.
Tiểu Phan Thắng thì ngồi vào lòng của Tạ Tú Dương và cùng anh ngắm nhìn lên trời.
Hôm nay bầu trời phải nói là thật sự rất đẹp.Ở đây ai cũng vui vẻ,hoà đồng với nhau mặc dù mọi người là người xa lạ với nhau nhưng có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết họ lại như một gia đình.
Khi mọi người bắt đầu buồn ngủ thì đó cũng là lúc ai nấy đều về phòng của mình.
Ngày thứ 19,hôm nay có một chiếc xe màu xanh đến.Đó là màu xe nói rằng có người đã hết nhiễm bệnh và sẽ được đưa về nhà.
Tạ Tú Dương đi ngang qua phòng của Khang Kiều Nghi và Lý Trường Khanh thấy họ đang dọn đồ đạc.Nên anh về phòng và nói với Phan Thắng chuyện này.Cậu và anh Tú Dương chạy qua và hỏi.Hỏi xong thì mới biết hôm qua bác sĩ có đến và vì họ đã ở được hơn một tháng nên bác sĩ kiểm tra luôn.
Kết quả thì hai người đã hết bệnh nên hôm nay hai người sẽ đi.
Dù có hơi buồn nhưng Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng vẫn ra ngoài đón các anh trở về nhà.
Thế là hai người họ đã đi rồi.Dương Ngọc và Võ Đăng thấy thắc mắc nên ra hỏi và cả hai người họ cũng khá buồn khi hai anh ấy đã về nhà.
Ngày thứ 24, bác sĩ có đến để khám bệnh cho Tú Dương và Phan Thắng.Theo lời của cả hai thì hai người đã không mắc triệu chứng thêm nào kể từ ngày vô khi cách ly đến giờ.Nên bác sĩ cũng quyết định kiểm tra hai người.
Dương Ngọc và Võ Đăng cũng có ngày khám bệnh giống hai người nên họ cũng kiểm tra luôn.Kết quả thì tất cả đều đã âm tính với covid.
Ngày mai thì xe sẽ đến nên cả nhóm sẽ phải dọn đồ đạc rồi mai về nhà.
Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng ra ngoài xem quần áo đã phơi khô chưa rồi lấy vào.Đồ hôm nay hai người thay sẽ để vào một chiếc túi riêng để không bám mùi hôi.
Chăn mền thì khi ngủ xong thì họ sẽ xếp lại nhưng không mang về nhà,một là để lại,hai là bỏ chúng.Lí do thì dù sao những món đồ đó cũng ở lại với hai người lúc còn nhiễm covid nên chỉ sợ khi trên đường về nó có thể khiến người ta nhiễm bệnh.
Sáng hôm sau thì Tạ Tú Dương và Tiểu Phan cùng với hai người bạn kia chào tạm biệt những người ở lại.Chú Bạch Loan nói:
"Ở khu A chỉ còn tụi bây với cô Mỹ Ninh thôi.Bây đi rồi thì cô Mỹ Ninh cũng sẽ chuyển qua khu B.Khu A sẽ để lại khi nào có thêm người thì sẽ sử dụng.Mà tụi chú cũng sẽ nhớ bây lắm.Đi về cẩn thận."
Mọi người đều cảm ơn và mọi người đều lên xe để trở về.
__________****____________
"Cuối cùng cũng về nhà rồi.Mà anh Dương này!?"
"Sao vậy?"
"Chuyến đi lần này nhiều kỉ niệm quá anh ha!"
"Đúng vậy."
"Chắc chắn em sẽ mãi không quên kỉ niệm đẹp này đâu.Tụi mình đã ở trong đó 25 ngày nhưng những ngày đầu thì mình có hơi bỡ ngỡ nhưng về sau thì nó đã trở nên quen thuộc và luyến tiếc khi ra khỏi đó."
"Sống trong một không gian gần một tháng.Tưởng chừng nó nhàm chán nhưng thật chất nó lại là ngôi nhà thứ hai của mình.Ý của em là vậy đúng không?"
"Dạ!Đúng rùi ^^"
_____________________________________
Chính thức hoàn truyện❤️❤️❤️
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top