Phiên Ngoại Khu Cách Ly (2)

Phiên Ngoại Khu Cách Ly (2)
Những Người Bạn Mới


______________________________________

Đêm hôm đó,Tạ Tú Dương vì chỗ lạ nên không ngủ được.Anh ngồi dậy và ngồi bấm điện thoại một chút.Anh vừa xem điện thoại vừa nhìn cậu người yêu của anh vẫn đang ngủ ngon thì anh liền cười nhẹ một cái.Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái.

Lúc đó anh bỗng dưng mắc vệ sinh nên anh định đi vệ sinh thì một bàn tay nắm lấy tay của anh.Tiểu Phan Thắng cũng đã thức dậy và nói rằng:

"Em mắc vệ sinh.Anh đi chung với em đi."

Tạ Tú Dương liền gật đầu đồng ý và hai người cùng nhau đến nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn.

Khi giải quyết xong thì hai người đi ra ngoài và thấy có một cặp đôi đang ngồi ở ghế đá trước cửa phòng của họ.Bọn họ là hàng xóm kế bên của hai người,nếu bên phải là phòng của Dương Ngọc và Võ Đăng thì bên trái là của hai người này.Nhìn hai người có vẻ đến tuổi đi làm rồi.

Tiểu Phan Thắng nhìn hai người đó có vẻ không ngủ dược.Đáng nhẽ nếu đó là đôi vợ chồng bình thường thì cậu đi ngang qua rồi nhưng lần này là một cặp đôi cũng là nam.Nên cậu liền đi đến và vui vẻ chào hỏi:

"Chào hai anh!"

Hai người đều quay lại và thấy một cậu nhóc.Có người lên tiếng:

"Nhóc là ai vậy?"

"Em là người mới chuyển đến.Phòng em ngay bên cạnh luôn đó ạ."

"À,là bạn của hai thằng nhóc kia chứ gì.Mà sao giờ này chưa ngủ?"

"Em đi vệ sinh.Vậy còn hai anh?Sao hai anh chưa ngủ?"

Có một anh tên Khang Kiều Nghi trả lời:

"Anh và vợ anh vừa mới cãi nhau.Nên không muốn ngủ."

Vợ của anh tên Khang Kiều Nghi tên Lý Trường Khanh liền nói:

"Ai bảo cái tên này kiếm chuyện làm chi?"

"Muốn nói xấu ai thì nhìn lại mình trước đi.Xem có gì hơn người ta không mà nói!"

Tiểu Phan Thắng liền can ngăn hai người.Trong vô thức thì cả hai cặp đôi lại là bạn bè của nhau.Lúc này thì Tiểu Phan Thắng cũng hết buồn ngủ nữa rồi.Cậu liền hỏi xem anh Tạ Tú Dương có buồn ngủ hay không,nếu anh buồn ngủ thì có thể về phòng.

Tạ Tú Dương liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói rằng mình không buồn ngủ.Anh có thể nghe cậu nói chuyện với những người bạn mới.Nhìn hai cậu nhóc vui vẻ thế này thì hai người kia lại cãi nhau.Tiểu Phan Thắng lại tiếp tục can ngăn hai người.

Cậu nói chuyện rất vui vẻ và biết được thêm nhiều thông tin về nơi này.Tại vì hai anh này là những người bị nhiễm bệnh khá sớm.Được chuyển đến từ ba tuần trước rồi.

Khang Kiều Nghi kể rằng:

"Bọn anh lúc đó do qua nhà anh hai của bọn anh.Nhà gần nhau mà,đi bộ cũng tới.Cái không hiểu sao tiếp xúc cái bị nhiễm luôn.Ban đầu cũng tưởng sẽ bị nặng lắm.Ai ngờ được vào đây luôn.Mà ở đây cũng vui ha!"

"Ừ!-Lý Trường Khanh- Tụi anh hay cãi nhau,hay chia ranh giới.Thậm chí trong phòng mỗi đứa một giường nhưng mà lúc nào cãi nhau xong cũng quấn quýt nhau.Chia ranh giới rồi cũng chen vào.Hai cái giường nhưng hai đứa vẫn ngủ chung. Giường nào dơ thì đổi sang giường kia.Haha!"

"Woa!Câu chuyện của hai anh đúng là dễ thương thiệt."

"Nhóc cũng vậy.Cậu bạn trai của nhóc có vẻ thương nhóc lắm đấy.-Kiều Nghi-"

Tiểu Phan Thắng liền nhìn sang anh người yêu của mình và cậu liền cười với anh.

Mới đó mà đã sáng rồi.Mới nói chuyện có "chút xíu" mà sáng chưng luôn :))

Khang Kiều Nghi và Lý Trường Khanh liền nói rằng hai người các cậu có muốn đi dạo xung quanh buổi sáng hay không.Cả hai đều đồng ý với quyết định này.

Bọn họ liền đi dạo trong khuôn viên trường.Nhìn được rất nhiều khung cảnh tuyệt đẹp.Một sân khấu của trường vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa của ngày hôm qua.Một khu vực được gọi là khu B vẫn đang chưa được sử dụng.Còn chỗ của cậu và anh Tú Dương thì được gọi là khu A.Cậu hỏi hai anh ấy về khu B:

"Sao khu B vẫn chưa được sử dụng vậy hai anh?"

Lý Trường Khanh trả lời cậu:

"Nghe nói sắp tới mới sử dụng hay sao á.Tại vì bây giờ người ở đây vẫn còn thưa nên không cần mở rộng khu B làm gì.Khi nào đông hơn đi rồi mở khu B ra."

Sau đó thì những người ở khu A cũng đã thức giấc.Bọn họ cũng đã ra ngoài và vệ sinh cá nhân.Cặp đôi lớn tuổi kia liền bảo rằng vào phòng và lấy đồ để chuẩn bị đi đánh răng rồi lấy đồ ăn sáng thôi.

Hai người cũng vào phòng và lấy bàn chải đánh răng ra và hai người nắm tay nhau đến nhà vệ sinh để đánh răng.Tiểu Phan Thắng hỏi:

"Hôm qua vì em mà anh không ngủ thì giờ anh có thấy mệt mỏi không?"

"Không sao.Chỗ lạ nên mấy ngày đầu anh sẽ không quen đâu.Nên qua anh cũng không ngủ được."

"Vậy sao?Vậy mong tối nay anh ngủ được."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hai người đã gặp Dương Ngọc và Võ Đăng. Dương Ngọc có nói rằng:

"Hai người vệ sinh xong rồi hả!?Giờ tớ với Võ Đăng sẽ đi đánh răng.Hai cậu ra lấy đồ ăn,lấy luôn phần bọn tớ giúp nha!À mà lát nữa gặp nhau ở sân khấu đó nha!Tớ sẽ mời hai anh đội trưởng và đội phó đến để nói chuyện."

Tiểu Phan Thắng cũng nói muốn mời thêm hai người:

"À mà bọn tớ cũng muốn mời thêm hai người nữa.Có được không?"

Hai người kia liền đồng ý hai tay hai chân.Vì dù sao đến đó cũng để tìm chuyện để nói cho vui nên càng nhiều người càng tốt.

Sau đó thì Phan Thắng và Tú Dương ra đó lấy đồ ăn cho mình và luôn phần cho hai người kia.Cậu và anh người yêu của mình đã thấy những vị khách mà mình muốn mời đã ở ngay trước mắt.Cậu liền chạy đến và mời người ta:

"Anh Kiều Nghi và anh Trường Khanh ơi.Bây giờ mình gặp nhau ở sân khấu được không?Tụi em muốn mời tụi anh đến đó để vừa ăn vừa nói chuyện chơi."

Trường Khanh đồng ý,anh ấy nhìn thấy trên tay hai người là bốn phần ăn.Anh ấy hỏi:

"Các em ăn nhiều tới vậy sao?Sao bốn phần dữ dị :)?"

"Dạ không.Cái này em lấy cho bạn em."

"Có bạn em nữa hả!?-Kiều Nghi- Vậy thì có nhiều chuyện để nói rồi.Được rồi,tụi anh sẽ đến."

Một lúc sau thì mọi người đã tập hợp trên sân khấu.Ở đây có bóng mát của cây để che đi ánh nắng nên ở đây nó rất mát mẻ vào buổi sáng.

Dương Ngọc và Võ Đăng,Khang Kiều Nghi và Lý Trường Khanh cũng đã có mặt ở đây.Từ ở trên lầu đã có hai người vẫy tay xuống dưới này rồi.

Hai người đàn ông đó xuống dưới lầu,trên tay họ cầm đồ ăn sáng.Sau đó thì họ ngồi xuống với mọi người.

Khi giới thiệu thì Tiểu Phan Thắng mới biết hai người này là đội trưởng và đội phó khu A.

Đội trưởng khu A tên Bạch Loạn,chú ấy là vợ của đội phó khu A tên Hoàng Trương Tử.

Vì tính hướng ngoại của mình nên Tiểu Phan Thắng cũng đã làm quen được với cặp đôi đó.

Tiểu Phan Thắng hỏi:

"Ủa sao chú Bạch Loan là vợ mà lại làm đội trưởng.Còn chú Hoàng Trương Tử là đội phó."

Chú Hoàng Trương Tử nhìn cậu và cười,chú ấy nói:

"Nó giống kiểu chủ và vệ sĩ vậy á.Thì vợ chú làm chủ,chú làm vệ sĩ bảo vệ vợ."

Khi nghe một màn thả thính thì ai nấy đều cười phá lên.

Chỉ mới là những ngày đầu thôi mà bọn họ đã thân nhau như vậy rồi.Vì là đội trưởng,đội phó nên có những thứ họ biết rất rõ.Chú Bạch Loan có nói:

"Cứ cách 4 ngày thì bác sĩ sẽ đến.Nếu mình hết bệnh rồi thì họ sẽ không đến nữa.Còn những chiếc xe cũng có ý nghĩa của nó á.Xe màu đỏ là biểu thị người bị nhiễm bệnh.Sẽ chở người vô khu cách ly.Xe màu vàng thì biểu thị người vẫn nhiễm bệnh nhưng họ sẽ được chuyển đi nơi khác hoặc chuyển đến chỗ này.Còn xe màu xanh lá thì chuyển người đã hết bệnh đi.Ở đây thì mình vẫn có thể gọi cho người ngoài để họ đem đồ cần thiết vô khi mình cần.Cháu hiểu chưa Phan Thắng?"

"Dạ hiểu gòi-Tiểu Phan Thắng-"

Sau đó thì mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ với nhau về những điều mà họ đã từng làm ở đây.

Buổi chiều hôm đó thì Tiểu Phan Thắng và Tạ Tú Dương vừa tắm xong thì họ liền lấy quần áo của hôm qua và nay để đem đi giặt.Tiểu Phan Thắng toàn giặt bằng máy không chưa bao giờ giặt bằng tay hết nên cậu có chút bỡ ngỡ về việc giặt đồ ở đây.

Tạ Tú Dương mới cười và nói rằng anh sẽ chỉ cậu giặt đồ.

Trong lúc hai người giặt đồ Tiểu Phan Thắng không ngừng hỏi rằng mình đang làm đúng chưa.Nếu đúng thì Tạ Tú Dương cười một cái và gật đầu.Còn nếu sai thì anh ấy nói ra cậu sai chỗ nào.

Đang giặt đồ thì Tiểu Phan Thắng lấy xà phòng chét lên tay của anh.Tạ Tú Dương nói:

"Em hơi bị quậy đó."

"Hehe!"

Sau khi giặt đồ xong thì bắt đầu đem đi phôi.Ở đây thì phơi có rất nhiều xào phơi đồ riêng.Lựa một chiếc xào nào trống thì mình để lên đó.

Ở đây hiếm lắm mới có chuyện lấy nhầm và cũng chẳng có ai thèm cướp lấy đâu :)

Đây là lần đầu Tiểu Phan Thắng giặt đồ bằng tay nên cậu đồ mồ hôi khắp cả cơ thể.Tạ Tú Dương liền lấy chiếc khăn khô.Anh xả nước cho khăn ướt rồi lấy nó lau mặt cho cậu:

"Em có vẻ mệt.Mình về phòng nghỉ ngơi thôi.//Cười mỉm//"

"Dạ!Hihi!Dù mệt nhưng vui thật."

Sau khi hết mồ hôi thì Tiểu Phan Thắng liền giả vờ mệt mỏi và dựa vào lòng anh.Sau đó cậu nhõng nhẽo với anh rằng mình muốn được anh dìu về phòng.

Anh người yêu của cậu mỉm cười một cái và cõng cậu lên luôn chứ dìu làm gì :)))

Tiểu Phan Thắng bất ngờ với hành động này nhưng cậu cũng không phản kháng vì cậu cũng rất thích được anh cõng.Trên đường về cậu ôm anh rất chặt không buông.

Khi đến giờ ăn chiều thì cặp đôi Dương Ngọc và Võ Đăng đã lấy giúp hai người để trả ơn việc lấy đồ ăn sáng dùm.

Buổi chiều hôm nay là món cơm với trứng ốp lếp nhưng tận hai quả.Tiểu Phan Thắng công nhận ở đây làm đồ ăn cũng có tâm quá cơ.Vì đồ ăn quá chất lượng nên buổi chiều đó hai người ăn rất ngon lành.

Buổi tối của ngày thứ hai thì Tiểu Phan Thắng vẫn đang ôm ấp người yêu của mình.Cậu nói:

"Ở đây nhiều điều thú vị quá anh ha!Bọn họ còn rủ mình khi nào đồ nhắm đến thì còn đi nhậu nữa!"

"Hì hì!Đúng đó."

"Anh này...cười gì mà tươi thế không biết.Nhưng mà em thích lắm :33 Anh ngủ ngon nha!"

"Em cũng ngủ ngon."

Một ngày mới lại xuất hiện,vì đã quen với nơi này nên Tạ Tú Dương cũng đã ngủ được một chút rồi.Buổi sáng hôm nay thì mọi người vẫn lấy đồ ăn sáng và ngồi trên sân khấu nói chuyện với nhau.

Bỗng dưng có một chiếc xe màu đỏ lại đến.Một người phụ nữ trong xe bước ra.Tiểu Phan Thắng thấy cô gái đó rất quen.Nhìn kĩ lại thì cậu phát hiện ra đó là cô Mỹ Ninh.Bạn của ba mẹ cậu.

Sau đó thì Tiểu Phan Thắng liền nắm tay Tú Dương và xin phép mọi người.Cậu chạy ra chỗ của cô Mỹ Ninh để chào cô:

"Cô Mỹ Ninh!Chào cô."

Cô ấy cũng đáp lại:

"Phan Thắng đó hả con!?Chào con.Không ngờ ta có duyên ghê.Còn đây là Tú Dương phải không?Nhìn cao ráo đẹp trai đó."

Tạ Tú Dương liền gật đầu chào cô.Hồi xưa cô Mỹ Ninh là nhân vật gây phiền phức cho ba mẹ cậu.Kiểu cô là phản diện để không cho ba mẹ cậu đến với nhau nhưng đâu có ngờ đó chỉ là diễn mà thôi.Chứ cô rất tốt bụng với ba mẹ cậu luôn ấy.

Cô chuyển đến đây và dọn vào một căn phòng nào đó để ổ.Nó cũng chỉ cách phòng cậu và anh người yêu của cậu bốn phòng thôi.

Một thời gian sau khi ăn sáng xong thì bỗng dưng điện thoại của Tiểu Phan Thắng reo lên.Đó là mẹ của cậu.Tiểu Phan Thắng nhìn Tú Dương.Anh ấy bảo:

"Em bắt máy đi.Sao đợi chờ vậy?"

"À bình thường mẹ em gọi bằng cuộc chứ không gọi video call.Em thấy lạ nên..."

"Vậy bắt máy thôi."

"Dạ!"

Cậu bắt máy lên và bên kia cậu thấy mẹ cậu đang khóc.Mẹ cậu nói:

"Thắng à!Con bị bệnh thì sao không nói cho mẹ biết?Mẹ lo cho con lắm."

"Mẹ à!Con không sao đâu.Con được chuyển vào một nơi gọi là khu cách ly.Nhưng ở đây rất là vui.Con cũng có cảm giác không bị nặng lắm đâu.Thậm chí có thể nói giờ con như không có bị virus vậy á mẹ.Mà ba thì sao rồi hả mẹ!?"

"Vậy sao?Con khoẻ mạnh là mẹ vui rồi.Cô Mỹ Ninh vừa đến đây là nói cho mẹ biết con ở đây rồi.Còn ba của con thì ổng vẫn nằm liệt trên giường.Ở đây toàn người nhiễm bệnh nặng không à.Giờ mẹ đang nghỉ ngơi,lát nữa chăm sóc cho ba nữa.Ở đây chỉ có truyền nước biển thôi.Ở đây muốn thay đi vệ sinh cũng khó.Không đi vào nhà vệ sinh được.Chỉ có thể đi tại trên giường rồi dọn thôi.Ở đây ai cũng như ba con hết á."

"Dạ...mong ba sẽ sớm khoẻ mạnh."

"Tú Dương có ở đó không?"

Sau đó thì Phan Thắng liền quay màn hình sang Tú Dương.Sau đó thì mẹ cậu hi vọng anh có thể chăm sóc cho Phan Thắng.Tạ Tú Dương ngoan ngoãn gật đầu.Tiểu Phan Thắng cũng nói:

"Ở đây thì vui lắm mẹ.Con quen được nhiều bạn mới lắm."

Sau đó thì cậu liền đi đến phòng của mọi người để cho mẹ cậu biết cậu không hề cô đơn.Lúc này mẹ của cậu cũng đã không khóc nữa rồi.

Sau đó thì mẹ chúc cậu và Tạ Tú Dương cũng mau hết nhiễm virus để còn trở về với gia đình.

Tối hôm đó thì Tiểu Phan Thắng cũng ôm anh và khóc.Cậu nói:

"Em cảm thấy mình thật may mắn khi mình được ở đây.Ở ngoài kia biết bao người đã hi sinh vì loại virus này.Có biết bao người đang chiến đấu cho sự sống của mình."

Tạ Tú Dương xoa chiếc đầu nhỏ bé đang nằm khóc trên người của anh.Anh bảo rằng:

"Chắc chắn ba em sẽ vượt qua giai đoạn đó thôi."

"Dạ...//Giọng buồn//"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top