Phiên Ngoại Khu Cách Ly (1)
Phiên Ngoại Khu Cách Ly (1)
Sự Khởi Đầu
_____________________________________
Tâm sự khởi đầu tí nhé.Vì Huyền đã từng trải nghiệm thực tế ở một khu cách ly rất thú vị ở thời còn covid-19.Nên Huyển sẽ viết theo những thứ mà Huyền từng trải nghiệm.Tất nhiên là không giống 100% rồi.
Ở thời gian này thì nó xảy ra trước chương 50.Ở thời điểm ba năm trước.
Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng vẫn có tính cách như mọi người thường thấy.
Mong mọi người sẽ thích nó.Giờ cô truyện thôi nà.
__________*****__________
Vào những năm 20xx. Có một đại dịch trên toàn thế giới được xuất phát từ Vũ Hán ở Trung Quốc.
Tuy rằng loại virus này có thể gây mất tính mạng của người nhiễm bệnh nó nhưng có rất nhiều trường hợp dù bị nhưng tình trạng không nặng lắm.Tỉ lệ sống là rất cao.
Lúc này thì Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng cũng đã yêu nhau được hai năm rồi.Lúc này thì ở kí túc xá của hai người ai nấy đều bị nhiễm hết.Mọi người được chuyển đến bệnh viện.Chỉ còn hai người là còn lẻ loi ở đây mà thôi.Tiểu Phan Thắng sợ hãi và nói với người yêu của mình:
"Con virus này em sợ quá à.Không biết thế giới này có thể chống lại nó không?"
Tạ Tú Dương xoa nhẹ vào đầu của cậu và bảo:
"Dù nó rất nguy hiểm nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều hi vọng để xoá sạch chúng.Anh hi vọng thế giới này có thể chống lại được loại virus đó."
Sau đó thì hai người liền ngồi vào giường và gọi điện thoại cho người thân để báo cáo tình hình ở nơi đây.Ở chỗ ba mẹ của cậu cũng chả khá khẩm hơn gì.Tệ hơn là ba của Tiểu Phan Thắng đang bị sốt mấy ngày nay.Mẹ của cậu có lẽ phải gọi bác sĩ đến để kiểm tra xem ba cậu có bị nhiễm hay không.Vì ba cậu ho quá trời nên đã lây cho mẹ luôn rồi.
Còn bên anh chị em của cậu thì họ đều đã bị nhiễm và được chuyển vào bệnh viện.Tiểu Phan Thắng lúc này liền gục xuống dưới đất và dùng tay đánh vào đất và khóc lóc.Cậu tức giận và nói:
"Tại sao!?Tại sao con virus này được sinh ra chứ!?Ba mẹ!Anh chị!Mọi người!Không!"
Tạ Tú Dương liền đỡ cậu dậy và cố gắng trấn an cậu lại.Sau đó thì anh hỏi có chuyện gì xảy ra thì cậu mới bảo rằng cả gia đình của mình đều đã bị nhiễm rivus hết rồi.Nghe nói tình trạng đang rất xấu.Ai nấy đều có vẻ rất nặng.
Tạ Tú Dương liền an ủi cậu,một lúc sau thì Tiểu Phan Thắng cũng đã bình tĩnh trở lại.Cậu chỉ còn biết ngồi đọc tin tức về con virus này và tìm những cách có thể không để bị nhiễm.Đang ngồi đọc thông tin trên mạng thì bỗng dưng cậu thấy Tạ Tú Dương liền mặc áo khoác và định đi đâu đó.Cậu liền hỏi:
"Anh định đi đâu vậy?Nguy hiểm lắm!"
"Anh định mua khẩu trang,phòng mình sắp hết rồi.Với lại mua thêm đồ ăn để dự trữ."
"Anh Dương...Đừng đi mà.Em sợ lắm."
"Em đừng có lo.Không sao đâu."
Sau đó thì anh ấy liền ra ngoài.Tiểu Phan Thắng lúc này rất sợ hãi,cậu có cảm giác điều gì đó không lành sẽ ập đến với cậu và anh ấy.
Một lúc sau,anh Tú Dương cũng đã về và mang theo ba hộp khẩu trang,đồ ăn và vài đồ dùng cá nhân.
Sau đó thì ann ấy liền nói rằng mình sẽ đi tắm.Kêu cậu ở ngoài này chờ. Tiểu Phan Thắng vui mừng vì anh ấy không sao.Nhưng vui chưa bao lâu thì bỗng dưng Tạ Tú Dương cứ thở dốc hoài.Cậu lại kiểm tra thì thấy anh ấy mệt mỏi,mặt thì đỏ bừng lên.Trán thì nóng như lửa vậy.Anh ấy đã bị sốt rồi.
Cậu liền dìu anh ấy lên giường và sau đó liền nhanh chóng lấy một chiếc khăn lạnh và đắp lên trán của anh.Linh cảm của cậu đúng là không sai,giờ có chuyện thật rồi luôn này.
Cậu rất lo cho Tú Dương.Anh Tú Dương vừa mệt vừa cố gắng bảo với người yêu của anh:
"Em cách...xa anh ra...đi...em sẽ...nhiễm bệnh..."
"Em hiểu rồi.Anh mau chóng khoẻ nha!Em nấu cháo cho anh nha!"
Sau đó thì Tiểu Phan Thắng liền nấu cháo cho anh ấy ăn vì bây giờ bên ngoài trừ tiệm bán khẩu trang hay những người không sợ covid thì mới ra bán thôi.Cậu nghĩ rằng mấy quán như bán cháo hay súp thì cũng chẳng bán đâu nên cậu đành nấu cho anh ấy ăn vậy.
Không hiểu bản thân nấu sao mà nhìn nó cứ ghê ghê thế nào.Cậu không dám đem ra cho anh ấy ăn luôn á.
Tiểu Phan Thắng lúc này thật sự không biết giờ phải làm gì luôn.Cậu chỉ biết cố gắng nấu cháo dù không ngon nhưng miễn đừng quá tệ là được.
Sau khi được một bát cháo nhìn cũng gọi là tạm được thì cậu liền đem ra cho anh ấy ăn.Sau đó thì cậu liền ra khỏi chỗ của anh.Tối nay hai người phải cách xa nhau rồi.Đành phải ngủ riêng thôi.
Sáng hôm sau,không ngờ đã cố gắng cách nhau ra rồi mà giờ đến lượt Tiểu Phan Thắng bị bệnh.Tạ Tú Dương liền chăm sóc cho cậu.Anh cố gắng pha chế thuốc và cho cậu uống.
Anh cũng làm cho cậu một bát súp để ăn trước khi uống thuốc.
Tiểu Phan Thắng khi ăn xong chén súp và uống thuốc mà anh ấy đã làm thì cậu liền nói:
"Oẹ!Nó đắng quá!Hắt xì!"
Sau đó thì cậu ho dữ dội.Dù không bị sốt nhưng cậu có những triệu chứng như: khó thở,ho,...
Tạ Tú Dương cảm thấy hai đứa có lẽ đã bị nhiễm Covid-19 rồi. Anh với vẻ mặt hơi buồn,anh nói rằng:
"Chúng ta phải test covid thôi.Anh kêu bác sĩ đến đây."
"Khoan đã!"
"Sao vậy?Chúng ta phải đến bệnh viện thôi."
"Em không muốn vào khu cách ly đâu.Em sợ vào đó lắm.Em ghét ở trong bệnh viện lâu dài lắm.Em không đi đâu."
"Thắng à...Chúng ta có lẽ thật sự nhiễm bệnh rồi.Dù chỉ là triệu chứng nhỏ nhưng phải điều trị sớm thì mới tốt.Vì tính mạng của chúng ta.Em cố gắng chịu đựng những ngày tháng ở trong đó nhé!Có thể hai ta sẽ phải xa nhau."
"Không!Đừng mà...Em không muốn xa anh đâu!"
Sau đó thì bác sĩ cũng đã đến.Các bác sĩ liền kiểm tra xem hai người đã bị dính hay chưa.Kết quả rất dễ đoán.Hai người đã bị nhiễm virus rồi.Cả hai đều hai vạch covid hết.
Tiểu Phan Thắng liền khóc lóc với bác sĩ:
"Bác sĩ ơi.Cháu không muốn xa anh ấy đâu.Đừng bắt cháu và anh ấy vô bệnh viện có được không?"
Vị bác sĩ kia liền trả lời:
"À thật ra hai cháu không bị nặng lắm.Các triệu chứng là rất bình thường.Nhưng ở đây thì rất nguy hiểm.Chúng ta phải khu cách ly thôi."
"Nhưng...cháu không muốn đến bệnh viện đâu."
"Khu cách ly là một nơi khác.Chỗ đó hai cháu vẫn có thể ở bên nhau."
Tiểu Phan Thắng không hiểu gì hết.Cậu cứ nghĩ chắc vị bác sĩ đùa mình thôi chứ gì.
Sau đó thì có một chiếc xe màu sắc rất rực rỡ. Là chiếc xe cấp cứu nhưng nó màu đỏ.
Tiểu Phan Thắng và Tạ Tú Dương lên xe.Trên đường đi cậu không ngừng nói với Tú Dương là mình không muốn rời xa anh một chút nào.Tạ Tú Dương cũng an ủi cậu:
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.Không sao."
Cứ ngỡ chiếc xe sẽ chở hai người đến bệnh viện nhưng chiếc xe lại đi ngang qua bệnh viện.
Một lúc sau thì đã đến một nơi được gọi là...khu cách ly.Khi hai người bước xuống.
Một khung cảnh nhìn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.Nơi đây chính là trường tiểu học mà Tiểu Phan Thắng từng học ở đây khi còn là học sinh tiểu học.Bây giờ nơi đây đều đã mọc cây xanh lên rất nhiều.Tiểu Phan Thắng thắc mắc hỏi:
"Ủa sao lại là nơi đây?Sao nơi đây được gọi là khu cách ly?"
Bác sĩ trả lời:
"Vì hai cháu là người nhiễm bệnh nhưng không đến mức nặng đến chết người.Có rất nhiều trường hợp như vậy.Trong khoảng thời gian này,các trường tiểu học,trung học đều đóng cửa.Bác sĩ chúng tôi được nhà nước cho phép sử dụng các trường học để tạo thành khu cách ly.Đi theo tôi thì hai cháu sẽ đến phòng của mình."
Sau đó thì hai người được dẫn vào một lớp học.Tiểu Phan Thắng bất ngờ hơn khi đây chính là lớp học của cậu lúc nhỏ.Ở đây những chiếc bàn được xếp lại ngang nhau để tạo thành những chiếc giường.
Ở phòng này thì có bốn chiếc giường được xếp từ các bàn vào nhau.
Ở đây còn có chiếc bảng học với những dòng chữ đang dạy cách đọc chữ cho các em học sinh lớp một.
Tiểu Phan Thắng không ngờ đây là một sự trùng hợp lớn như vậy.
Sau đó bác sĩ đưa thuốc cho hai người và nói rằng:
"Cứ mỗi bốn ngày thì chúng tôi sẽ đến kiểm tra mọi người một lần.Bây giờ tôi đi đây."
Sau khi bác sĩ rời đi thì Tiểu Phan Thắng liền vui mừng và ôm anh Tạ Tú Dương.Cậu không ngừng vui vẻ nói rằng:
"Thật may mắn khi chúng ta không bị bệnh nặng.Đã vậy nơi đây còn là trường cũ của em nữa chứ!Chúng ta đi tham quan nơi này xem sao đi anh."
Sau đó hai người liền ra ngoài và thấy được trường của cậu chỉ đang sử dụng một nửa khuôn viên trường để tạo các phòng cho người bị nhiễm covid nhưng không nặng ở đây.
Bỗng dưng Tạ Tú Dương mắc vệ sinh.Tiểu Phan Thắng liền dẫn anh đến phòng vệ sinh.Phòng vệ sinh ở cuối hành lang trong dãy.
Ở đây nhà chỉ có duy nhất hai nhà vệ sinh ở tầng trệt mà thôi.Chia ra nam và nữ.Ngoài ra còn có thêm hai căn phòng vệ sinh nữa.Một phòng tắm và một phòng giặt ủi.
Tiểu Phan Thắng nói:
"Ở đây tiện lợi lắm á.Chỗ tắm đều có đầy đủ.Quần áo mình mặc mà có bị bẩn thì cũng có chỗ để giặt ủi. Tiện quá ha!Em không nghĩ nơi này là khu cách ly luôn á!"
Sau khi đi vệ sinh xong thì hai người liền về phòng của mình.Chưa kịp làm quen với nơi này thì hàng xóm đã chào gặp mình rồi.
Có hai anh chàng cũng chạc tuổi hai người.Cũng có vẻ là người yêu với nhau.Bọn họ nhìn hai người và cười nói chào hai người:
"Chào mừng người mới.Chúng ta làm quen nhé!Hai người chúng tôi ở đây từ tuần trước rồi.Ở đây mãi mà chưa có hàng xóm.Tớ tên là Dương Ngọc. Còn đây là bạn trai tớ , Võ Đăng."
"Chào hai cậu.Tớ cũng rất vui khi có bạn mới.Chứ nói chuyện với anh này hoài cũng chán."
"Nè!Em này."
Tiểu Phan Thắng liền vui vẻ và thế là họ đã có bạn mới.Cậu rất chào đón những người ở nơi đây.Sau đó thì cũng đã buổi trưa rồi.Dương Ngọc lên tiếng:
"Hai cậu đi lấy đồ ăn không?"
Phan Thắng hỏi chấm:
"Đồ ăn?"
Võ Đăng liền trả lời:
"À nơi đây vào bảy giờ sáng,mười một giờ trưa và năm giờ chiều sẽ phát đồ ăn từ thiện.Mỗi ngày luôn."
Tiểu Phan Thắng bắt đầu thấy nơi này thú vị rồi đó.Cậu liền nắm tay người yêu của mình và cùng với những người bạn mới đi lấy đồ ăn và vào phòng để ăn trưa thôi.
Hai người kia sẽ gặp lại Phan Thắng và Tú Dương sau.
Tiểu Phan Thắng vui vẻ xem người ta phát món gì cho mình ăn.Cậu liền ngỡ ngàng và bất ngờ:
"Woa!Người ta phát cơm và thịtkho tàu.Nhìn trông ngon đó chứ!"
Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng liền ngồi ở trên bàn gần cửa ra vào và hai người ngồi ăn ở đó.
Tiểu Phan Thắng nói chuyện với anh Tú Dương:
"Không ngờ chỗ này cũng vui đó chứ.Nào là được ăn miễn phí nè,có bạn mới.Chỗ tắm rửa miễn phí mà còn sạch sẽ nữa.Quá tuyệt vời luôn á!"
Tạ Tú Dương liền lấy tay và lấy miếng cơm bị dính trên miệng của cậu,anh nói:
"Đúng là vui thật.Nhưng em phải để ý chứ.Ăn dính cơm này."
"Hihi!Em phấn khích quá ạ!"
Sau đó Tạ Tú Dương liền cười và lấy miếng chả đút cho cậu ăn.Anh nói rằng:
"Mỗi phần đều có ba miếng chả,nhìn em có vẻ thích nên an cho em này.Cậu nhóc ngọt ngào của anh.//Cười//"
"Ơ...cái anh này...sao ngọt ngào quá dợ...đã vậy còn cười nữa.Anh biết anh làm vậy là sai hong?"
"Sao vậy?"
"Tại vì anh cướp trái tim em rùi nè.Làm sao em có thể tập trung ăn được."
Sau đó thì cả hai cùng cười nói vui vẻ với nhau. Xong buổi ăn trưa đó thì hai người cũng chuẩn bị chiếc giường cho mình để buổi tối có thể đi ngủ.Nhưng Tạ Tú Dương liền định chọn giường riêng thì Tiểu Phan Thắng liền nhõng nhẽo:
"Anh ơi :33 Tụi mình chọn giường ở gần cửa sổ rồi ngủ chung ik.Em muốn ngủ cùng anh cơ."
"Nhưng như vậy thì nó sẽ lây bệnh đó."
Tiểu Phan Thắng liền tiếp tục nắm lấy áo của anh và nói:
"Anh Dương kì cục...Anh nói vậy thì đành thui."
Tạ Tú Dương liền thở dài.Anh cười một cái và bảo rằng suy nghĩ của anh đã thay đổi.Anh sẽ quyết định ngủ cùng giường với cậu.
Tiểu Phan Thắng liền vui như điếu đổ,cậu ôm anh một cái thật chặt và sau đó thì hai người liền lấy gói nằm,chăn ấm để lên chiếc bàn to nhất ở gần cửa sổ để hai người có thể ngủ ở đây.
Sau đó thì Tiểu Phan Thắng và Tạ Tú Dương liền đi ra ngoài chơi.Họ gặp hai người bạn kia.Cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ với nhau.Họ biết thêm nhiều điều ở nơi đây:
"Chỗ này còn có một người được gọi là đội trưởng. -Võ Đăng- Người đó sẽ phụ trách việc mọi người đang làm ở đây để tránh tình trạng như sử dụng chất cấm hay những người bắt đầu có dấu hiệu bệnh nặng hơn thì sẽ báo với bác sĩ."
"Ở đây ngoài ra còn có đội phó nữa.-Dương Ngọc- Người đó là người hỗ trợ cho đooin trưởng.Tụi tớ quen biết hai anh đó,nhưng hôm nay không thấy xuống nên chắc để ngày mai bọn tớ mới giới thiệu được các cậu cho các anh ấy.Ở đây đi,thật sự vui lắm."
Cả nhóm đang ngồi ở ghế đá ở ngoài sân thì trời bỗng dưng đổ mưa.Cả nhóm thì đành phải chạy vào phòng.Cặp đôi kia liền tạm biệt hai người và hẹn sau này nói chuyện tiếp.
Tiểu Phan Thắng và Tạ Tú Dương vào trong phòng và ngồi nhìn trời mưa rơi.Tiểu Phan Thắng ngồi vào lòng của anh ấy.Cả hai đều đang ngồi trên giường mới của mình.Tiểu Phan Thắng vui vẻ kể với anh người yêu của mình rằng:
"Khu cách ly này đúng là tuyệt vời.Nhìn trời mưa ở đây mà em nhớ đến lúc còn là học sinh ở đây.Kỉ niệm ghê á!"
"Mùi hương ở đây dễ chịu quá."
"Hì hì! Trường em nổi tiếng với những cây xanh khắp trường.Mùi hương của nó dễ chịu lắm.Đặc biệt trời mưa thì mùi hương sẽ loan toả vào gió của mưa.Nên nó sẽ vừa se se lạnh mà vừa có mùi hương dễ chịu.Chỗ này mà ngủ cũng không sợ nóng đâu. Đảm bảo lạnh lạnh dễ ngủ lắm."
"Chuyến đi này chắc chắn sẽ để lại nhiều kỉ niệm đây.Ban đầu anh cũng nghĩ rằng sẽ đến một nơi như bệnh viện.Ở trên giường bệnh suốt cả ngày.Xung quanh cũng là những người bị nhiễm bệnh như mình.Không ngờ rằng khu cách ly này nó vừa cho mình không gian,sự tự do và cung cấp đầy đủ về mặt cá nhân của mỗi người ở đây."
"Anh nói đúng.Mà hết mưa thì hai đứa mình đi tắm nha!Tắm chung bằng nước ấm."
"Đây là nơi nhiều người mà,có được không?"
Bỗng dưng Võ Đăng xuất hiện trước cửa sổ và nói:
"Được chứ!Hai người cứ tứ tự nhiên.Bọn tớ tắm chung hoài nè!Hé hé!"
Dương Ngọc cũng xoa đầu Võ Đăng và nói:
"Dù chuyện này là riêng tư mà tên nhóc của tôi lỡ nói rồi thì cũng chả có gì phải ngại cả.Ở đây hai người cứ tự nhiên.Tại vì ở đây hai người đội trưởng và đội phó cũng yêu nhau mà.Bọn họ là nhũng người đời đầu ở đây và còn tắm chung với nhau rất nhiều là đằng khác."
Tiểu Phan Thắng nói:
"Chỗ này công nhận thú vị ghê.Chưa gì tớ muốn gặp hai người đó rồi đó.Mà chắc cũng còn nhiều cặp đôi đam mĩ ở đây nữa ha!Tớ nóng lòng làm bạn với họ ghê."
Trong cơn mưa thì có một nhóm bạn nói chuyện với nhau.
Bốn giờ rưởi chiều thì hai chàng trai của chúng ta liền vào nhà tắm và mở nước ấm lên tắm.Sau khi tắm xong thì để đồ dơ vào xô.Định đem đi giặt nhưng nghe nói đồ ăn đến rồi nên đành để mai rồi giặt đồ.
Hai người đi lấy đồ ăn để xem nó sẽ là món gì. Buổi chiều hôm nay ai nấy đều được một phần cơm sườn siêu chất lượng.Nào là có sườn bì chả và cả trứng ốp lếp nữa.
Buổi chiều hôm đó là no say rồi đó.Buổi tối đêm nay,chỗ này nhìn bên ngoài vẫn rất sáng vì có những chiếc đèn được thắp sáng vào ban đêm để cho không có muỗi mà phòng ở trong tắt đèn thì vẫn có thể ngủ ngon mà không sợ muỗi.
Cả hai đều đã lên giường và chuẩn bị ngủ thì Tiểu Phan Thắng liền ôm anh người yêu của mình một cái.Tạ Tú Dương xoa đầu cậu và anh cười lên:
"Hôm nay vậy đủ rồi.Chúng ta ngủ thôi,ngày mai chắc chắn sẽ có điều mới đón chờ chúng ta."
"Anh Dương này...sao ở đây anh cười hoài dợ :? Em thấy anh hay cười khi ở đây lắm luôn."
"Vì nụ cười của em.Nơi đây khiến cho em vui vẻ thì anh cũng vui theo."
"Anh này... ngọt ngào quá đó.//Ôm Tú Dương//"
__________*****__________
Phiên ngoại này Tú Dương cười nhiều hẳn ra :)))
Tại vì nụ cười của Tú Dương toả nắng quá nên cho bé nó cười nhìu vào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top