Chương 50: (Kết) Ngày Của Hai Chúng Ta

4 năm sau,cả hai nhân vật của chúng ta đã kết hôn với nhau rồi.Tính cách của họ cũng đã thay đổi khá nhiều theo thời gian nhưng tình cảm của cả hai vẫn còn dành cho nhau rất nhiều.

Cả hai người mỗi người đều có một công việc riêng.Tiểu Phan Thắng thì làm marketing ở công ty DLT còn chồng của cậu thì là trưởng phòng marketing công ty DLT :)))) Ừ thì công việc khác nhau mà ^^


Hôm nay Tiểu Phan Thắng có vẻ rất là mệt mỏi nên muốn được về sớm.Tạ Tú Dương nhìn là hiểu ý ngay nhưng mà vì anh không biết cách xử lí tình huống nếu cho một nhân viên về sớm bất thình lình còn những người còn lại phải tăng ca thì anh Tú Dương không biết cách giải quyết được.

Tiểu Phan Thắng thấy anh ấy hiểu ý mình nhưng anh ấy chắc đang bí lắm nên cậu đành lấy điện thoại ra nhắn với anh rằng mình vẫn ổn nên cứ để cậu làm việc.

Tạ Tú Dương cũng mong rằng vợ của anh sẽ mau chóng khoẻ lại.

Đến tối thì mọi thứ mới xong xuôi.Mọi người đều đi về hết.Tiểu Phan Thắng thì cũng thu dọn đồ đạc về nhà.Cậu có gặp anh Tạ Tú Dương để hai người cùng về.

Trong thang máy cậu không ngừng ngáp lên ngáp xuống,Tạ Tú Dương thấy vậy thì liền hỏi:

"Em mệt sao?"

"Dạ...//Buồn ngủ//"

"Vậy để anh bắt xe.Có gì lên xe rồi ngủ."

"Dạ...anh...khò...khò...//Dựa vào vai anh//"

Tú Dương mỉm cười vì một người anh luôn thương yêu bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng vẫn trẻ con ở trước mặt anh.

Anh Tú Dương từ từ dìu cậu vào trong xe và hai người đều đi về nhà.

Đêm nay Phan Thắng ngủ rất là say.Đến nỗi buổi sáng Tú Dương gọi mãi mà chẳng dậy.Hết cách anh đành để cho cậu nghỉ việc hôm nay.Vì anh là trưởng phòng của cậu luôn nên chẳng cần phải xin gì cả.Thế là cả ngày hôm đó Tiểu Phan Thắng đã nằm lì ở trên giường.

Buổi chiều hôm đó Tiểu Phan Thắng đã tỉnh dậy.Chưa kịp tỉnh táo hẳn thì có một cuộc điện thoại đã gọi đến.

Đầu dây bên kia là Quý Trương Linh, người yêu của ông anh trai cậu.Bên kia lên tiếng:

"Xin chào nha Phan Thắng,mấy nay cậu và anh Dương có khoẻ không?"

"Ừm...khoẻ lắm!//Ngáp//"

"Giờ này cậu mới dậy sao?"

"Tại nay tớ hơi mệt nên nghỉ thôi.Mà cậu gọi cho tớ có chuyện gì không?"

"À thì mấy nay công ty tớ phá sản rồi.Đang trong quá trình tìm công việc khác nhưng giờ vẫn chưa tìm được.Tớ cảm giác cứ ăn bám anh Tiểu Đại nhiều lắm nên tớ muốn nhờ cậu tìm cách để cho anh ấy không cảm thấy tớ phiền phức nữa!"

"Bình tĩnh!Ông anh đó là người nóng tính nhưng chính vì thế ổng là người trung thực,chân thành.Nên có gì thì cậu cứ hỏi trực tiếp.Có thể cậu đi mua hoặc làm một món đồ ăn gì đó ngon ngon cho ổng rồi nói cảm nhận ra."

"Wow!Ý kiến hay đó bạn hiền.Được rồi tớ sẽ chuẩn bị đây.Anh ấy sắp về rồi.Tạm biệt cậu."

Sau đó thì bên kia cũng đã cúp máy.Tiểu Phan Thắng bỗng dưng ngồi suy nghĩ một lúc.Cậu cũng nhận ra bản thân cũng đang làm phiền anh Tú Dương.Thành thật mà nói thì mấy năm qua bản thân đã giúp anh thì ít mà nợ anh thì nhiều.Cậu chỉ được cái là giúp cho anh ấy vui vẻ hơn thôi.

Những suy nghĩ tiêu cực đó đã khiến cho Phan Thắng mệt mỏi.Cậu nằm lì ra giường và tự nói với bản thân rằng:

"Mình phải làm gì để có ích trong mắt anh ấy đây?Ích ra Quý Trương Linh còn đi làm kiếm tiền cho tên anh trai của mình.Còn mình thì làm việc cũng không xong.Một tháng kiếm được có năm triệu à.Làm văn phòng mà lương vậy quá thấp rồi :(("

Buổi tối hôm đó Tạ Tú Dương đã về nhà.Anh mở cửa nhà ra thì chẳng thấy vợ của anh đâu hết.Anh nghĩ chắc Phan Thắng ra ngoài đi dạo.

Anh nghĩ rằng chín giờ vợ mình sẽ về nên anh đã nấu một bữa tối thật ngon cho hai người.

Sau khi anh nấu xong cũng là lúc chín giờ.Anh để đồ ăn lên bàn và ngồi chờ cậu về.

Một lúc lâu thì anh không thấy cậu về nên có nhắn tin hỏi xem cậu đang ở đâu.

Tiểu Phan Thắng chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời.Tạ Tú Dương liền cất đồ ăn vào tủ lạnh và chạy ra ngoài đi tìm cậu.

Tạ Tú Dương đi khắp nơi nhưng cũng không thấy cậu đâu.Mặc dù bây giờ trời cũng rất se lạnh nhưng vì mãi tìm kiếm cậu mà cơ thể của anh đổ hết cả mồ hôi.

Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm thì anh cũng đã thấy cậu ngồi ở chiếc ghế đá ở công viên.Anh Tú Dương liền đến vị trí của cậu và hỏi rằng:

"Em có chuyện gì sao?Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Tiểu Phan Thắng đang tràng ngập suy nghĩ tiêu cực thì bỗng dưng cậu nghe một giọng nói quen thuộc thì cậu mới bừng tỉnh lại.Cậu thấy Tạ Tú Dương đang ngồi bên cạnh mình nên cậu liền đứng lên để chạy đi.

Tạ Tú Dương nhanh chóng nắm lấy tay của cậu và hỏi:

"Em đang gặp chuyện buồn sao?"

"Không!Không có!"

"Nối dối."

Tiểu Phan Thắng cố gắng dằng co thì bỗng dưng cậu trượt chân và ngã vào người của Tạ Tú Dương:

"Ây da!//Trúng chỗ hiểm :)))//"

"Ơ em xin lỗi anh Dương.Em không cố ý 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。"

"Không sao đâu.Kể anh nghe có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Cuối cùng Tiểu Phan Thắng đành ôm người trước mặt của cậu một cái thật chặt và nói ra suy nghĩ của mình.

Sau khi nghe xong thì Tạ Tú Dương xoa đầu cậu và nói:

"Thật ra những lúc anh mệt mỏi vì công việc nhưng mà khi có em ở bên thì anh đã đỡ mệt hơn nhiều.Nên anh không bao giờ nghĩ em như vậy.Em có thể không làm tốt công việc của mình nhưng em đã rất cố gắng để kiếm tiền.Thế là được rồi.Đừng có suy nghĩ đó nữa,Phan Thắng!"

"Dạ...(⁠⊃⁠。⁠•́⁠‿⁠•̀⁠。⁠)⁠⊃//Ôm Tú Dương//"

Sau đó thì hai người về nhà và cùng nhau ăn một bữa cơm thật ấm no.

Có thể họ có những lúc cãi nhau,những lúc buồn nhưng họ vẫn sẽ chọn cách ở bên nhau mà không rời bỏ đối phương.

Hai người họ cũng rất dễ thương khi tình yêu của họ không thể hiện nhiều qua nụ hôn mà lại thể hiện qua những cái ôm ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

______________________________________


Hoàn Chính Văn

7/8/2024
Tác giả: HuyenMeBoylove ❤️
Tác Phẩm:Lịch Sử Cuộc Trò Chuyện Của Em Và nè

Vẫn còn vài phiên ngoại cho mọi người nữa nhé.Huyền cũng muốn không rời xa Tạ Tú Dương với Tiểu Phan Thắng âu.Hai đứa dễ thương quá chừng (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top