Chương 5:Tình Anh Em Xô Xát

"Hơ!//Phan Thắng cứng họng//"

Tiểu Đại liếc nhìn Tú Dương và nhận xét:

"Tên nhóc này cũng đẹp trai.Có điều tao đã đọc và nghe nhiều lời đồn nó khá lập dị.Và đúng thật!Sao lúc nào nhóc Dương cũng thích viết lại lịch sử cuộc trò chuyện của người khác với chú em thế?Vừa rảnh rỗi vừa chẳng có ích gì?"

Phan Thắng lên tiếng:

"Anh đừng có mà quá đáng!Người ta sao kệ người ta đi!"

"Vậy sao?Mày nghĩ mày có cơ hội với anh chàng lạnh lùng này sao?Tao thấy mày chỉ đang bắt chước ba mẹ chứ thật sự Tiểu Phan Thắng chẳng hề có chút tình cảm nào với các nam nhân cả!"

Phan Thắng chẳng hề muốn nhận người này là anh trai mình tí nào.Tạ Tú Dương chỉ nhìn anh trai của Phan Thắng với ánh mắt sắt bén.Tiểu Đại cũng thấy ánh mắt đó nhưng chỉ phớt lờ và cho rằng cậu nhóc đó chỉ đang tỏ vẻ chứ không làm được gì người lớn hơn cậu.

Sau đó,Phan Thắng thấy anh ta vẫn luyên thuyên toàn chuyện xấu về cậu,Phan Thắng nắm tay Tú Dương và rời khỏi nơi đó.

Tiểu Đại thấy mình không được coi trọng cũng nói thầm trong miệng:

"Thằng nhóc còn trẻ con này!"

_______***_______
"Cho em xin lỗi về ông anh trai đáng ghét của em nhé!"

"Không sao!-Tú Dương đáp."

Thấy Tú Dương vẫn còn khó chịu lắm,Phan Thắng phải xoa bóp và đấm đấm vài cái lên vai anh để anh bớt căng thẳng đi.

Tú Dương cũng nhẹ nhàng để yên cho cậu xoa bóp.Vì không để ý xung quanh Phan Thắng vấp phải cục đá và xém té.Tú Dương thấy vậy liền đỡ cậu và...^^

...không hiểu sao cái tư thế Tú Dương đang dồn Phan Thắng vào tường giống mấy anh đè mỹ nhân vào tường và tỏ tình á :33

Phan Thắng thì tim đập thình thịch.Sau đó đẩy anh ấy ra và nói:

"Thôi em về lớp đây!Hẹn gặp anh!Quỷ xứ à!(=<=)"

"Ừm.Tạm biệt!"

Sau khi tạm biệt nhau xong thì Phan Thắng đi một lúc đến cầu thang và trong đầu cậu đang nổ tung vì hành động lúc nãy:

"Hihi!Lúc đó trông anh ấy đẹp trai vãi!A!Bị mê anh ta mất rùi <3"

Có điều lúc đó mặt của Tú Dương cũng vô hồn lắm.Đậm chất lạnh lùng thật sự nhưng mà không sao Phan Thắng lại càng mê.

Vì con người lạnh lùng như vậy,cậu nói gì anh ta cũng không lung lay thì nói thoải mái.Nói lời yêu thương cũng chẳng sao mà còn nói một cách tự nhiên nữa.

Đang đi đến lớp học thì thấy Y Nhã đang nói chuyện với Tiểu Đại,tên anh trai đáng ghét của cậu.

Phan Thắng không để ý nên đã chạm mặt bọn họ.Y Nhã vẫn chưa nhận ra hai người là anh em nên tự nhiên bắt chuyện:

"Này Phan Thắng!Mày biết hôm nay có cựu sinh viên đến đây mà đúng không?"

Phan Thắng không thèm nhìn tên anh trai đằng sau,cậu gật đầu để trả lời Y Nhã.Cậu ta hỏi tiếp:

"Anh đó đang ở đằng sau tao này!Đẹp trai không?Tao thấy đẹp trai lắm đó!"

"Rồi sao?//Hậm hực bỏ vào lớp học//"

"Ơ này!Thắng à!//Khó hiểu với hành động của Phan Thắng//"

Tên anh trai Tiểu Đại của cậu cũng nói rằng anh ấy bận việc và cũng sắp đến giờ vô học nên hẹn gặp lại Y Nhã sau.

Trong lúc mọi người đang học trong lớp thì tên kia được tự do di chuyển khắp trường.Tiểu Đại không biết phiền người khác hay sao mà cứ đi qua đi lại.Tiếng giày đập xuống sàn làm ồn thật chứ.

Phan Thắng tranh thủ hỏi Y Nhã:

"Ê mày biết cựu sinh viên đó sẽ ở đây bao lâu không?Sáng đi chiều về à!"

"Không!Nghe nói ở lại đây mấy ngày á!Người đó có chỗ ngủ riêng luôn á!"

Phan Thắng gật đầu và cậu thầm nghĩ:

"Tức thiệt chứ!Phải gặp anh ta mấy ngày nữa!"

Chiều hôm đó,cậu định đi gặp Tú Dương thì Tiểu Đại đã chặn trước cổng trường và nói:

"Chào em trai."

Phan Thắng rất cẩn thận với tên anh trai của mình,cậu hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Sao mà gắt thế?Tao có tin xấu về người mày theo đuổi đây!"

"Anh đã làm gì Tú Dương?"

"Bình tĩnh!Tao đã động chạm gì về crush của mày đâu?Chỉ là tên ấy đang bị nhập viện vì té xe mà thôi.Ahaha!"

"Anh..."

Phan Thắng định lao vào đánh nhau,tên anh trai cũng vậy nhưng có một giọng nói can ngăn:

"Hai người dừng lại đi!-Quý Trương Linh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top