Chương 48 : Năm Mới (2)
_________Năm Mới (2)_________
Chuyến Tàu Cuối Năm
______________________________________
Sau ngày hôm đó,tức là 27/12. Chỉ còn vỏn vẹn bốn ngày nữa là lại có một năm mới chào đón.
Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình.Khi mặt trời đã thức giấc thì đó cũng là lúc anh Tú Dương đã thức dậy.Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái và sau đó đứng dậy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.Sau đó anh cũng thay đồ để đi học hết rồi thì anh mới gọi Tiểu Phan Thắng dậy.
Cậu liền mơ màng tỉnh giấc,ngáp ngắn ngáp dài và không muốn thức dậy một chút nào. Sau đó cậu cũng vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Sau đó hai người đi đến trường học.Xả hai đang đi thì bỗng dưng đi ngang qua công viên mà hôm qua hai người đã đến.Cậu nắm tay dẫn anh đến xem người tuyết còn đó hay không.
Nhưng thứ mà hai người thấy là đã có rất nhiều trẻ em đã đến đây chơi.Đồng nghĩa với việc không thấy người tuyết đâu.Có thể chúng đã phá hoặc đêm qua tuyết phủ hết rồi.Tiểu Phan Thắng nắm tay anh và rời khỏi nơi đó:
"Tiếc quá anh nhỉ!?Hôm qua người tuyết mình làm đẹp ghê luôn.Bây giờ không thấy đâu nữa."
"Đúng đó.Hôm qua chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc của chúng ta."
"Anh này!Ngọt ngào quá đi. //Ôm Tú Dương//"
Sau đó thì hai người đã đến trường học và cả hai đã hẹn nhau giờ ăn trưa sẽ gặp nhau.Khi kết thúc cuộc nói chuyện thì ai về lớp nấy.
Buổi trưa ngày hôm đó,cậu và anh người yêu của cậu có đi ăn trưa cùng nhau.hai người nói chuyện vào lúc 00:00 giờ ngay ngày năm mới thì cả hai sẽ lựa chọn địa điểm để ngắm cảnh pháo hoa bắn lên.Tạ Tú Dương đưa ra ý kiến:
"Hay tụi mình ngắm pháo hoa ở chiếc ghế đá năm ngoái đi."
Phan Thắng đáp:
"Chỗ đó cũng được nhưng em muốn một chỗ mới hơn."
"Chuyện đó anh chưa suy nghĩ ra."
"Không sao!Còn tận bốn ngày nữa cơ mà.Cứ tha hồ mà suy nghĩ thôi.Hihi!"
"Em nói đúng."
Tiểu Phan Thắng vẫn đang suy nghĩ xem chỗ nào vừa vắng người vừa có khung cảnh lãng mạn.Mãi mê suy nghĩ mà cậu đã vô tình làm rơi đồ ăn xuống dưới đất và miệng lại bị dính sốt trên miếng thị vừa mới rơi.
Tạ Tú Dương liền lấy khăn giấy và lau miệng cho cậu:
"Cẩn thận chút nhé!"
"À...dạ!Hihi!Em mãi mê suy nghĩ quá ^_^"
Sau khi ăn xong thì hai người đã trở về lớp học và học đến khi tan trường.Sau đó thì hai người sẽ đến quán cà phê làm việc và về nhà.
Cả ngày của hai người cứ lặp đi lặp lại như vậy đấy.
Hôm nay khi cả hai đã tan học thì hai người đều đến quán cà phê để làm việc.
Trong khi đang làm việc thì bỗng người quản lí của hai người đến và nói với Tú Dương:
"Hôm giáng sinh em làm việc rất vất vả,mọi thứ đều rất tốt.Vì lúc đó chỉ có mình em gánh trọng trách toàn bộ mọi công việc của quán.Nên hôm nay tôi cho phép em nghỉ sớm."
"Em cảm ơn."
Sau đó người quản lí đi đến Phan Thắng và nói:
"Còn em thì phải ở lại tăng ca vào vài ngày tới.Tôi nghe nói có rất nhiều ngày em rất hay về sớm.Đã thế hôm qua lại nghỉ nữa.Tôi hiểu cho em vì bận nhưng đó chỉ là hôm qua.Bắt đầu từ hôm nay đến ngày cuối cùng của năm.Nếu hoàn thành tốt tiền bạc không thành vấn đề.Nhưng nếu em lười biếng thêm lần nữa thì em sẽ bị đuổi đấy."
Tiểu Phan Thắng không muốn bị đuổi đâu.Cậu muốn làm việc chung với anh người yêu của mình cơ.Nên cậu nhóc họ Tiểu đành phải chấp nhận số phận tăng ca vào mấy ngày này thôi.Dù sao cũng là do cậu có lỗi trước.
Tạ Tú Dương hỏi:
"Em ổn chứ!Hay anh sẽ tăng ca cùng em nhé!"
"Dạ thôi.Anh nghỉ đi,anh xứng đáng mà :3 Lát nữa em về ngay.Anh Dương của em có thể chuẩn bị cho em một bữa thịnh soạn được hong?Lúc về thì em sẽ đói nhắm!"
"Được chứ."
Sau đó Tiểu Phan Thắng liền vui vẻ và ôm anh một cái.Sau đó thì Tạ Tú Dương liền thay đồng phục quán và đi về nhà.Khi nào cậu nhóc họ Tiểu xong việc thì nhắn tin cho anh để anh có thể đến đón cậu.
Khi đến gần nửa đêm.Tiểu Phan Thắng đang chuẩn bị tắt đèn và đóng cửa quán.Cậu ra ngoài và khoá cửa,sau đó nhắn tin cho anh để đến đón mình.
Cậu đi dạo một lúc để đợi anh ấy đến đón thì cậu thấy một địa điểm có thể là siêu tuyệt vời.Nơi đó có thể nhìn được đến trung tâm thành phố để ngắm pháo hoa.Đó là công viên mà hai người đã chơi vào đêm hôm qua.Nơi đây khung cảnh vẫn còn có tuyết,nhưng nó nhìn rất lãng mạn.Có khá nhiều chiếc ghế đá để có thể ngồi trên đó và ngắm cảnh pháo hoa bắn lên.
Sau đó không lâu,Tạ Tú Dương đã đến đón cậu.Tiểu Phan Thắng liền chạy đến ôm anh và vui vẻ bảo rằng:
"Anh Dương ơi!Anh Dương ơi <3!Em đã tìm ra được một chỗ siêu lãng mạn để có thể ngắm pháo hoa rùi :3"
"Vậy sao?"
"Hihi!Đưa em về ik.Vừa đi trên xe em vừa kể cho anh nghe."
Cả hai vừa đi trên xe vừa nói chuyện về nơi mà hai đứa sẽ đến đó để ngắm pháo hoa mà không sợ bị trùng lặp ở năm ngoái.Cậu kể rằng đó là khu công viên mà hai người đã làm người tuyết ở đó.
Nơi đó rất rộng rãi,khung cảnh nhìn rất lãng mạn.Hứa hẹn đó sẽ là nơi chứa đầy hạnh phúc của hai đứa.
Khi về nhà thì Tạ Tú Dương đã chuẩn bị một phần ăn tối cho người yêu của anh.Nhìn nó vừa thịnh soạn mà nó vừa giản dị nữa cơ.Cậu ăn rất ngon lành và cảm thấy nó ngon nữa.Một phần do cậu vừa làm về nên mệt,ăn gì cũng thấy ngon.Phần còn lại là anh chàng họ Tạ đã đặt tình yêu của mình vào món ăn nên cậu cảm thấy rất ngon.
Thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng của năm rồi.Cả hai đi ngang qua công viên để nhìn nơi mà hai người sẽ đến vào buổi tối ngày hôm nay.Hôm nay có rất nhiều trẻ em đến đây để chơi nặng người tuyết,xây lâu đài tuyết,ném tuyết,...Nói chung là đến đây để chơi cho thật đã.Vì hôm qua và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà tuyết sẽ rơi.Tuyết sẽ rơi rất nhiều nhưng nó lại không quá lạnh lẽo.
Hôm nay là ngày nghỉ học nên hai người sẽ đến quán cà phê để làm việc,hôm nay Tạ Tú Dương sẽ tăng ca cùng cậu để hai người cùng dọn dẹp xong rồi thì cả hai sẽ qua chỗ đó để chuẩn bị cho việc đón năm mới.
Hai người làm đến tối muộn luôn.Sau khi chuẩn bị đóng cửa xong xuôi thì hai người sẽ ghé qua công viên để đón chào năm mới luôn.Thời gian còn tận nửa tiếng.Anh Tú Dương nói:
"Thời gian còn nhiều,chúng ta về thay đồ rồi ra đây ngắm cảnh nhé!"
Tiểu Phan Thắng ban đầu đồng ý với quyết định này nhưng cậu đã thay đổi ý định sau khi nhìn vào khu công viên.Nơi đây toàn là tuyết bao phủ thành nhiều cục tuyết to lớn khắp công viên.Chắc đây là các tác phẩm của mấy đứa trẻ mà do tuyết rơi nhiều quá nên nó thành ra như vậy.Tiểu Phan Thắng nói:
"Anh về nhà lấy cho em bộ luôn nha!Bây giờ em phải sử lý cái đống này mới được."
"Ừm.Vậy anh về lấy đồ đây."
Sau đó Tiểu Phan Thắng bắt đầu phá những cục tuyết này và chỉnh lại cho nơi này trông thật bằng phẳng để nhìn vừa mắt hai người chứ.
Khi chỉ còn mười phút nữa là pháo hoa sẽ bắn thì cậu vẫn dọn chưa xong.Còn một cục nhìn nó rất to lớn.Cậu đang định phá nó thì bỗng dưng bị trượt chân.Đá trượt một phát và tuyết rơi xuống.Lấp đầy cơ thể cậu,vì áp suất lớn cộng với việc cậu vừa bị ngã lúc nãy.Tiểu Phan Thắng không thể thoát khỏi chỗ này.
Khi đó thì Tạ Tú Dương cũng đã đến nhưng anh không thấy cậu đâu.Anh định nhắn tin hỏi thì bỗng dưng anh để ý điện thoại của cậu đã được để sẵn trên chiếc ghế đá rồi.
Anh nhận ra điểm khác thường,sau đó anh vào công viên để kiểm tra thì mọi thứ nhìn rất sạch sẽ.Chắc chắn Phan Thắng đã dọn dẹp nơi này.Anh bắt đầu đi tìm cậu.Anh cứ đi vòng vòng tìm mãi.Vừa tìm vừa gọi tên của cậu.Tiểu Phan Thắng lúc này đang ở dưới tuyết,cậu cố gắng nói như thế nào đều không được vì miệng của cậu đang rất lạnh,và nếu mở miệng ra thì tuyết nó sẽ lắp đầy miệng của cậu.Tiểu Phan Thắng đang rất ngộp thở...cậu thật sự sắp không thể thở được nữa rồi.
Đồng hồ ở giữa thành phố cũng đã có tiếng chuông reo lên,báo hiệu rằng đã nửa đêm và pháo hoa đã bắn lên.
Tạ Tú Dương lúc này không để ý đến pháo hoa nữa.Anh vẫn cố gắng tìm kiếm cậu cho bằng được.Anh bắt đầu mệt mỏi và ngã quỵ xuống dưới nề tuyết.Bỗng dưng anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc.Anh không biết thật hay không nhưng anh đang nghĩ rằng người mà anh yêu đang ở dưới lớp tuyết này.Anh liền dùng tay của mình đào lớp tuyết lên.Đào đến nỗi móng tay của anh đã rỉ máu ra.Nhưng anh có linh cảm không được chậm trễ,anh vẫn cố gắng tiếp tục đào.Và thật may mắn anh đã tìm thấy cậu.Anh mau chóng đỡ cậu dậy và Tiểu Phan Thắng cuối cùng cũng đã thở được.Anh hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tiểu Phan Thắng vừa ôm anh vừa khóc.Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc và việc cậu đã sợ như thế nào khi bản thân mình đang nằm dưới tuyết.Anh Tú Dương vừa nghe cậu nói vừa ôm cậu,xoa đầu cậu.Anh cố gắng trấn an cậu và mọi thứ đều đã được xong xuôi.Nhưng Tiểu Phan Thắng vẫn buồn bã và nói:
"Nhưng mà...vì em mà cả hai đứa đã không thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn rồi.Hai đứa mình đã không đón năm mới trọn vẹn rồi."
Tạ Tú Dương xoa đầu cậu.Anh mỉm cười lên và bảo rằng:
"Nếu chúng ta đã bỏ lỡ năm mới.Thì đừng đón chào năm mới nữa,mà hãy đón chào một ngày mới thôi nào."
Sau đó anh đỡ cậu đứng dậy.Anh Tú Dương liền vuốt tóc cậu lên một cách nhẹ nhàng,sau đó anh hôn vào trán cậu một cái.Tiểu Phan Thắng cũng hôn anh vào má một cái.Sau đó cậu ôm anh hỏi:
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"
Anh liền dẫn cậu lên xe và chạy đi dạo khu phố xung quanh.Sau đó kiếm quán ăn nào còn mở cửa thì hai đứa sẽ ghé qua.
Buổi tối hôm đó,tuy cả hai không được ngắm pháo hoa nhưng họ cũng đã có những niềm vui còn có thể nói là vui hơn năm mới nữa cơ.
Khi đang dừng chân ở một nơi thì bỗng dưng Tiểu Phan Thắng buồn ngủ và đã ngủ trên vai của Tạ Tú Dương.Anh liền đeo lại chiếc khăn choàng cho cậu để nó ấm hơn và ngồi yên cho cậu ngủ.
"Chúc mừng năm mới.Tiểu Phan Thắng.//Xoa đầu Phan Thắng//"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top