Chương 47: Giáng Sinh (3)

__________Giáng Sinh (3)__________
Một Cái Ôm

______________________________________
Tạ Tú Dương khi chở cậu về đến kí túc xá thì cơ thể này của anh đều bị ướt sũng hết rồi.Đã thế còn lại khiến cho cậu nhóc họ Tiểu bị ướt nữa.Nên anh định đi tắm và tắm cho cậu bé của anh luôn.

Vì cậu đang ngủ nên anh sẽ tắm bồn.Xả nước ấm và cả hai đều tắm cho nó dễ.Khi thay quần áo xong thì anh từ từ để cậu vào bồn tắm.Anh cũng bắt đầu bước vào trong bồn và ngâm nước ấm.

Bên ngoài cũng đã bắt đầu tạnh mưa.Không còn cơn mưa lớn đang rơi xuống đây nữa.Khung cảnh không còn tiếng mưa lấn át thì khung cảnh trong phòng tắm đã trở nên yên tĩnh rất nhiều.

Tạ Tú Dương liền làm ấm cơ thể cho Tiểu Phan Thắng.Vì một chút động đậy nhỏ nên cậu nhóc họ Tiểu của chúng ta đã tỉnh dậy.Cậu nhìn xung quanh cảm thấy nơi này thật dễ chịu, mắt cậu vẫn đang lim dim.Sau đó cậu chợt bừng tỉnh và nhận ra bản thân đang không mặc đồ và nhìn ra đằng sau thì đó là anh người yêu của cậu.

Vì tắm chung bao nhiêu lần rồi nên cậu cũng không ngại ngùng gì nữa.Cậu chỉ thắc mắc hỏi:

"Anh về rồi sao?Em nhớ em đang ở khu vui chơi trong trung tâm thương mại mà ta?"

Tú Dương xoa đầu cậu một cái và đáp:

"Là anh đưa em về.Không may cơ thể của cả hai đều bị ướt mà không nỡ gọi em dậy để kêu em đi tắm nên anh tắm luôn."

"Haha!Em đâu có hỏi đâu sao anh trả lời chi tiết vậy?Mà dù sao cũng cảm ơn anh nhìu :3"

Sau đó cậu lấy nước trong bồn và tạt nước vào mặt anh.Sau đó còn cười đùa với anh.Tạ Tú Dương liền lấy hai tay đỡ nước lại và sau đó còn phản công cậu.Không ngờ Tạ Tú Dương cũng có lúc trẻ con thế này.

Hai người tạt nước một lúc thì hai người mới bước ra ngoài và Tạ Tú Dương nói sẽ kì lưng cho cậu.Tiểu Phan Thắng vui vẻ hôn lấy anh và nói rằng cậu cũng sẽ kì lưng cho anh.Cậu liền cười khúc khích và ngồi xuống sàn nhà tắm để anh ấy kì lưng cho cậu. Thường thì hai người sẽ không tắm đêm nhưng hôm nay lại tắm,nhưng tấm bằng nước ấm với cơ thể đang bị ướt nên nếu không tắm thì sẽ bị cảm lạnh nên chắc mọi thứ sẽ bình thường thôi.

Tạ Tú Dương liền lấy khăn thấm nước và bắt đầu kì lưng cho người yêu của anh.Hai người vừa nói chuyện vừa kì lưng cho nhau.Tiểu Phan Thắng tự dưng nhớ ra một chuyện.Cậu dùng giọng hơi buồn của mình kể với anh:

"Nãy em có tham gia trò chơi của giáng sinh năm nay.Vì phần quà có hơi trẻ con khác với phần quà năm ngoái nên ít người chơi lắm.Nhưng em lại rất thích phần thưởng nên em mãi mê ngắm nó.Cái em thua luôn chứ =("

"Đó là gì?"

"Là bộ đồ đôi giáng sinh.Một bộ của ông già Noel và bộ đồ của Tuần Lộc.Ai nói nó trẻ con thì cứ nói,chứ em thấy nó lãng mạn ghê luôn á!Em muốn lấy nó về để hai đứa mình mặc."

Tạ Tú Dương liền vuốt nhẹ tóc của cậu.Sau đó anh hôn lên trán cậu một cái và nhẹ nhàng bảo:

"Cảm ơn em vì đã nghĩ cho chúng ta.Em không cần buồn đâu,anh biết chỗ này siêu thú vị.Khi mặt trời hiện lên mình sẽ đi nhé!"

"Kiểu đi chơi giáng sinh sao?"

Tạ Tú Dương gật đầu.Nhưng Tiểu Phan Thắng lại tỏ vẻ buồn bã,cậu bảo rằng vì dù sao nay cũng đã là ngày 26 nên dù đi chơi có vui đến mấy thì nó cũng đâu còn là giáng sinh mà cậu luôn muốn có được sự hạnh phúc với người mình yêu chứ.

Tạ Tú Dương trở lại với vẻ mặt trầm tính của mình.Anh không ngờ cậu lại có phản ứng như vậy.Tạ Tú Dương liền im lặng và chỉ nghe cậu kể chuyện thôi.

Sau khi tắm xong thì cả hai đều lên giường nằm và ngủ một giấc.Vì dù sao hai người cũng đã thức khuya quá rồi nên phải ngủ thôi.Ngày mai hai người còn phải đi học nữa.

Một buổi sáng mới đã bắt đầu.Hai chàng trai đều đang thay quần áo để đi học thì Tiểu Phan Thắng nhắc anh:

"Anh Dương à!Trời lạnh lắm nên anh đeo khăn choàng cổ vào đi."

Tạ Tú Dương nghe lời cậu.Anh lấy chiếc khăn choàng cổ mà giáng sinh năm ngoái Tiểu Phan Thắng đã mua tặng cho anh.Vì lâu ngày anh không mặc chúng nên đã quên cách đeo khăn choàng.

Tiểu Phan Thắng cười một cái và đi đến chỗ của anh và nói rằng:

"Anh Dương này!Em chỉ anh rùi mà còn quên.Được òi,em sẽ chỉ anh đeo một lần nữa nha!"

"Anh muốn em đeo cho anh."

"Hả!? Ahaha!Đâu còn là trẻ con đâu mà anh lại nói như vậy.Ủa khoan đã!Chiếc khăn choàng này bị rách rồi.Một lỗ to luôn chứ!Nếu mặc vào khác gì không mặc.Như vậy anh sẽ lạnh lắm.Phải đi mua cái mới thôi."

Tạ Tú Dương chưa kịp phản ứng gì cậu đã dẫn anh đến chỗ bán quần áo có cả khăn choàng cổ.Cậu mua cho anh một chiếc khăn mới.Cho dù Tạ Tú Dương có từ chối như thế nào.

Sau khi mua xong một chiếc khăn choàng mới thì Tiểu Phan Thắng liền chỉ anh cách đeo nó vào.Sau đó thì Tạ Tú Dương cũng thực hành theo lời nói của cậu.

Nhưng không hiểu sao anh ấy cứ làm sai các bước khiến chiếc khăn choàng không được hoàn hảo.Khi sắp trễ giờ thì Tiểu Phan Thắng liền choàng cho anh.Sau đó cậu nắm tay anh và chạy thục mạng đến trường:

"Nhanh lên anh ơi!Không ngờ nó lại trễ đến như vậy!"

Tạ Tú Dương vừa chạy vừa trầm ngâm suy nghĩ một chút:

"Mình cố tình làm sai để em ấy đeo cho mình.Ai ngờ em ấy lại đeo cho có,kiểu chỉ quan tâm đến việc học thôi.Tiểu Phan Thắng trẻ con lúc trước đâu rồi?Sao dáng vẻ em ấy trưởng thành quá vậy...?Em ấy lúc trước thích chơi,thích tự do.Giờ đây thì quá chú trọng vào việc học,việc làm thêm..."

Sau đó thì hai người phải tạm biệt nhau khi vừa đến cổng trường và mỗi người chạy về lớp mỗi bên.

Buổi chiều hôm đó,hai người mới học xong.Cả hai gặp nhau và có một chuyện đã xảy ra.Tiểu Phan Thắng liền thấy anh thì hôn vào má anh một cái.Sau đó cậu nói:

"Bây giờ tụi mình đến quán cà phê làm việc hoi.Mau lên anh Dương ơi~"

"Nay anh nghỉ."

"Hả!?Sao vậy?Anh thấy mệt sao?"

"Ừm.Anh về nghỉ."

Tiểu Phan Thắng nhận ra,Tạ Tú Dương đang nói với giọng rất lạnh lùng.Y như rằng anh ấy đang là phiên bản của một năm trước.

Tiểu Phan Thắng bất ngờ và hoảng hốt hỏi anh:

"Sao nay anh nói chuyện lạ vậy?Bình thường anh vẫn có chút gì đó nhìn giống đang mỉm cười mà.Sao giờ nhìn anh như một người lạnh lùng,không cảm xúc vậy?"

"Anh vẫn bình thường."

"Anh đang không khoẻ chỗ nào sao?Anh Tú Dương à...Đợi em xíu."

Sau đó cậu liền gọi điện cho quán và nói rằng hôm nay cả hai có việc bận nên xin nghỉ một ngày.Nếu được thì ngày mai và ngày mốt cậu sẽ bù cho quán.

Sau khi xin nghỉ xong cậu liền nói với anh Tú Dương rằng là chúng ta phải về thôi.Nhưng Tạ Tú Dương vẫn đứng yên ở chỗ này và không chịu đi đâu hết.Tiểu Phan Thắng đang rất lo lắng cho anh.Cậu không hiểu vì sao anh lại trở nên lạnh lùng như vậy.

Bỗng dưng chiếc khăn choàng cổ của Tạ Tú Dương rơi ra vì đeo bị lỏng.Nó rơi xuống dưới đất.anh chàng họ Tạ định cuối xuống và nhặt chiếc khăn choàng cổ.Tiểu Phan Thắng liền cuối xuống trước.Lấy chiếc khăn và cầm lên.Sau đó cậu đeo lên cho anh,lần này cậu đeo cho anh một cách rất chân thành.Cậu không đeo qua loa cho anh.Rất tỉ mỉ và cẩn thận.

Sau đó Tiểu Phan Thắng liền ôm anh và khóc:

"Anh Dương à!Em không biết em đã làm anh giận chuyện gì nhưng...nếu anh sử dụng giọng nói lạnh lùng này thì chắc chắn có chuyện rồi.Anh hãy nói đi,em sẽ sửa sai.Em xin lỗi..."

Tú Dương trầm ngâm một hồi và đáp:

"Chuyện thì có xảy ra thật.Nhưng em không có lỗi."

"Anh Tú Dương..."

Anh chàng họ Tạ vẫn sử dụng giọng nói lạnh lùng của mình để nói chuyện:

"Không biết từ khi nào nhưng thời gian đã khiến em thay đổi.Em không còn thể hiện dáng vẻ trẻ con của em nữa.Bây giờ cho dù lời nói của em có pha chút tinh nghịch hay sự dễ thương ở trong đó nhưng hành động của em lại rất trưởng thành.Bây giờ em chỉ toàn chỉ dạy anh,ví dụ như chuyện đeo khăn choàng này.Anh vẫn không quên cách đeo nhưng...anh cố tình làm sai để em có thể đeo cho anh.Bây giờ em cũng chỉ hôn anh thôi,không hay ôm anh như trước.Dù bây giờ em rất tốt nhưng em của trước kia mới thật sự làm anh dao động.Sự tử tế của em trước kia anh rất trân trọng vì em vừa dạy bảo vừa thực hiện cho anh xem.Những cái ôm của em tuy nó khá trẻ con nhưng đối với anh đó mới chính là em.Khi được em ôm thì mùi hương của tình yêu với sự ngọt ngào mang hướng trẻ thơ mà em dành cho anh.Thì anh mới thật sự hạnh phúc."

Tiểu Phan Thắng đứng bất động và cậu nhìn xuống mặt đất.Sắc mặt bắt đầu tệ dần.Nhưng khi cậu suy nghĩ một lúc và nhìn anh Tú Dương.Cậu đã nhận ra bản thân đã thay đổi khác với lúc trước thế nào.Cậu liền bật khóc và ôm anh Tạ Tú Dương.Cậu nhóc họ Tiểu ôm thật chặt không nỡ buông.Cậu vừa khóc vừa nói:

"Anh Dương...không phải thời ... gian đã khiến em... thay đổi.Mà tự bản thân... em đã đánh mất chính mình...Em...em...chỉ là...hic"

Tiểu Phan Thắng ôm anh bằng rất nhiều sự chân thành.Đây mới chính là Tiểu Phan Thắng.Cậu dễ đoán,dễ ôm người khác,dễ khóc và mỗi khi khóc lại nói ra nỗi lòng của mình.Tạ Tú Dương liền xoa đầu cậu,anh trở lại với con người của bây giờ .Con người lạnh lùng với cả thế giới trừ em đã quay trở lại.

Sau đó thì anh nói:

"Thôi ngoan.Tuy hôm nay không phải giáng sinh.Nhưng hôm qua chúng ta không đi chơi được.Nên hôm nay đi chơi nhé!Em có thể xem đây là ngày giáng sinh thứ hai cũng được."

"Ưm~~Miễn đi chơi với anh là được
:33"

Sau cuộc trò chuyện đó thì mặt trời cũng đã lặn xuống rồi.Bây giờ đã chuyển sang một bầu trời đen và trời cũng bắt đầu có tuyết.Tiểu Phan Thắng rất vui vì tuyết cuối cùng cũng đã rơi.

Cậu liền nắm tay anh Tạ Tú Dương đi đến một trung tâm trò chơi để đi chơi.Khi đến nơi này cậu phát hiện ra một điều cực kì thú vị.Đó là nếu tích được nhiều vé thì có thể đổi được bộ đồ đôi giáng sinh.Tuy rằng bộ này nhìn không được đẹp bằng bộ hôm qua nhưng Tiểu Phan Thắng nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa đâu.

Tạ Tú Dương cũng sẽ giúp cậu một tay.Cậu liền ôm anh và nói:

"Vậy nếu anh hong biết chơi như thế nào thì để em chỉ cho.Nhưng theo em ấy anh có thể lấy điểm bằng các trò chơi thể lực.Anh giúp em với nhoa:3"

"Được chứ."

"Dù em hong muốn hai đứa mình tách nhau ra đâu nhưng phải làm vậy thì mới có tỉ lệ để lấy được bộ đồ đó."

"Anh hiểu mà.Vậy chúng ta đi thôi."

Cả hai người đều chơi các trò chơi để tích điểm đổi ra vé để đổi được phần quà. Tú Dương lấy được rất nhiều điểm bởi các trò chơi thể thao như: ném bóng vào rổ,đánh tennis,đánh búa thật mạnh vào nút ở giữa,...

Còn Tiểu Phan Thắng lại giỏi các trò chơi điện tử như: đua xe,bắn súng,đánh nhau,...

Cả hai đểu cố gắng lấy được càng nhiều điểm để có thể lấy được bộ đồ đó.

Đến khi gần nửa đêm thì hai người mới có thể dừng lại vì trung tâm sắp đóng cửa.Sau khi đổi ra vé với số điểm 2024 thì hai người đổi ra được 204 vé.Chỉ còn thiếu 6 vé nữa thôi là lấy được bộ đồ đó rồi.

Nhân viên của cửa hàng cũng bất ngờ với sổ điểm này. Anh nhân viên nói rằng:

"Hai bạn là những người chơi rất giỏi.Chỉ mới có vài tiếng đồng hồ mà đã lấy được nhiêu đây số vé.Có người chơi cả ngày mà số vé còn chưa đến một trăm.Thật nể phục,vì các bạn vừa xuất sắc trong khu của chúng tôi.Tôi xin cho phép các bạn tự động nâng số vé lên mức cao nhất là 210 vé.Các bạn có thể đổi lấy quà thoả mái."

Cả hai đều vui vẻ vì có được đặc quyền này.Tiểu Phan Thắng hỏi anh người yêu của cậu một lần nữa:

"Em đổi lấy bộ đồ đó nha (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡"

"Tất nhiên."

Sau đó Tiểu Phan Thắng liền chỉ tay vào bộ đồ đôi giáng sinh.Anh nhân viên liền gói nó vào một hộp quà rất to.Sau đó đưa cho hai người,anh cũng nói:

"Hai người có vẻ thích bộ đồ này nhỉ!?Các khách hàng của chúng tôi cũng có vài người đạt được con số tối đa nhưng thường họ sẽ đổi các thứ khác để lấy lời chứ không lấy bộ đồ này."

Tiểu Phan Thắng đáp với anh nhân viên:

"Vì bộ đồ đôi này nhìn rất dễ thương.Nếu mặc vào thì cho dù không phải là ngày giáng sinh thì nó cũng sẽ mang đầy không khí giáng sinh thôi ^^"

"Haha!Chúc cả hai có một ngày thật tốt lành.Tạm biệt."

"Tạm biệt anh!"

Sau đó thì hai người đã về nhà,trên đường về nhà cậu đã rất nôn nao khi muốn mở hộp quà ra và mặc bộ đồ này vào lắm rồi.

Tạ Tú Dương liền nghĩ ra một sáng kiến,đó là cả hai đến công viên rồi mặc vào.

Sau đó thì hai người đến công viên vì nơi đây có nhà vệ sinh để thay vào.Sau khi thay xong,Tiểu Phan Thắng mặc đồ ông già Noel còn anh chàng họ Tạ mặc quần áo của Tuần Lộc.

Khi vừa bước ra,nhìn anh người yêu của Phan Thắng rất rất hợp với bộ đồ này.Cậu liền ôm lấy anh và cười nói:

"Không ngờ bộ này hợp với anh cực luôn á.Nhìn còn hợp hơn bộ hôm qua nữa!"

"Em cũng dễ thương lắm."

"Ỏ~~Anh đúng là đáng yêu :33."

Sau đó thì cả hai liền lấy tuyết và chơi trò nặng người tuyết.Cả hai mỗi người một con của riêng mình.

Tiểu Phan Thắng thì tạo thành con người tuyết nhìn cho nó giống một ai đó.Tạ Tú Dương cũng y hệt.Chắc ai cũng đoán được hết rồi ha.

Tạ Tú Dương nhìn thấy Phan Thắng khi đang vẽ con mắt mà vô tình làm rơi nguyên cái đầu của con người tuyết.Cậu vội vã cuối xuống thì cánh tay của người tuyết đều bị rơi ra.Tạ Tú Dương cười lên với khoảnh khắc này.

Tiểu Phan Thắng cũng cười rất vui vẻ vì mình đã phá hỏng con người tuyết mang hình bóng của Tạ Tú Dương rồi.Cậu liền ôm anh và nhõng nhẽo:

"Em làm hư người tuyết òi.Giúp em với (≥3≤)"

Tạ Tú Dương liền xoa đầu cậu và bảo:

"Được.Chúng ta cùng làm người tuyết nhé!Con người tuyết anh xong rồi.Bây giờ tụi mình cùng làm một người tuyết khác."

"Mà anh làm ai dợ?"

"Là em đó."

"Hơ...//Ôm anh chặt hơn khi nghe xong//"

Sau đó thì hai người bắt tay vào làm một con người tuyết mang hình bóng của Tiểu Phan Thắng.

Cả hai cùng nhau làm người tuyết rất vui trong đêm đó.Đôi khi cậu còn lấy tuyết và ném vào mặt anh để phá phách anh một chút.Tạ Tú Dương liền phản công và sau đó cậu né đạn của cậu và tiếp tục làm xong cho người tuyết.

Sau một lúc thì người tuyết cũng đã hoàn thành rồi.Cả hai ghi tên mình dưới tuyết.Không quên vẽ thêm hình trái ti nữa.Sau đó thì Tiểu Phan Thắng rất hài lòng với tác phẩm này.Cậu vui cười như một đứa trẻ.Nhưng một lúc sau,Tiểu Phan Thắng đã có cảm giác buồn ngủ khá nhiều.

Cậu dựa vào người anh,tay chân yếu mềm cố gắng nắm lấy áo của anh và nói:

"Anh Dương...em bùn ngủ (⁠o⁠'⁠・⁠_⁠・⁠)⁠っ"

"Vậy lên đây.Anh cõng về."

"Thoi,anh cũng mệt rùi.Dìu em về là được."

"Đừng có nhõng nhẽo nữa.Lên đây."

Lời nói nhẹ nhàng của anh khiến cho cậu rất hạnh phúc.Cậu đành nghe lời của anh,leo lên lưng của anh và cho anh ấy cõng về.Trên đường về cậu ôm anh rất chặt,không buông.Miệng của cậu cũng mớ vài chữ:

"Nhủ...nhủ...nhon...è..."

"Mớ luôn sao?Ngủ ngon.-Tạ Tú Dương-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top