Chương 46: Giáng Sinh (2)
_________Giáng Sinh (2)_________
Giáng Sinh Dưới Cơn Mưa Tình Yêu
(Cách Đặt Tên Này Chỉ Có Ở Chương Này Và Vài Chương Sau Thôi Nhé ^^)
_______________
Mới đó mà nhanh thật.Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến giáng sinh.Cả hai đang làm phục vụ trong một quán cà phê.Khi cả hai đang rảnh thì đứng chỗ quầy thu ngân và nói chuyện.Tiểu Phan Thắng bảo:
"Anh Dương này!Sắp đến giáng sinh rồi.Chúng ta lúc đó đi chơi nhé!?Năm ngoái tụi mình đi chơi vui biết bao.Nha anh~~"
Tạ Tú Dương đáp:
"Được chứ!Lúc đó cả hai chúng ta đều rảnh mà.Chắc chắn lúc đó anh sẽ tạo cho em nhiều kỉ niệm khó quên."
"Ngọt ngào quá đi.Bây giờ so với dáng vẻ của một năm trước.Nếu ai nói anh lạnh lùng thì người đó đang nối dối đó.Năm trước mặt anh không có cảm xúc gì luôn.Năm nay nhìn anh rạng rỡ hơn rồi này.Dù anh không cười nhưng người ta vẫn nghĩ anh là một người hoà đồng,thân thiện mà thôi."
"Thôi đi làm việc nào.Khách vô rồi."
"Dạ được thưa anh :3"
Trước giáng sinh một ngày.Bỗng dưng hôm nay trời đổ mưa.Tạ Tú Dương mở điện thoại lên xem thì thấy dự báo thời tiết mưa sẽ rất lớn vào buổi tối hôm nay và cả ngày mai.Tiểu Phan Thắng nhìn ra ngoài cửa sổ,buồn bã nói:
"Tự dưng đang tuyết rơi rất đẹp luôn lại có mưa.Nhìn những bông tuyết bị tan ra vì cơn mưa em thấy hết vui ghê.Giáng sinh mà lại có mưa sao?Đáng nhẽ phải có tuyết thì mới vui..."
Anh người yêu của cậu xoa đầu em bé của anh,anh bảo:
"Ngày mai trời mưa nhưng mình vẫn đi chơi được mà?Chúng ta có thể đến những nơi có mái nhà là được.Vả lại nếu trời mưa thế này thì sẽ ít người sẽ đi chơi hơn.Lúc đó anh và em có khá nhiều thời gian để có một buổi đi chơi."
"Anh nói cũng đúng...Vậy sáng mai mình đi làm rồi tối mình sẽ đi chơi!Quyết định vậy nhoa:?"
Tạ Tú Dương gật đầu đồng ý,sau đó Tiểu Phan Thắng liền nhảy lên người anh và đè anh xuống giường.Sau đó cậu ôm anh ngủ.Tạ Tú Dương chợt cười nhẹ khi thấy cậu bạn nhỏ đang ôm anh ngủ và trên miệng còn cười rất tươi.Anh tự nhủ rằng ngày mai anh sẽ không phá hỏng hạnh phúc của cậu đâu.
Một buổi sáng với đầy hạt mưa vẫn đang rơi xuống mặt đất.Thậm chí là hôm nay mưa còn rơi lớn hơn hôm qua nữa cơ.Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng cùng nhau lên chiếc xe đạp điện và chuẩn bị đi đến quán cà phê để làm thêm.Tạ Tú Dương lái xe còn Tiểu Phan Thắng ngồi đằng sau che dù cho hai người.
Công việc làm thêm của hai người hôm nay cũng rất nhẹ nhàng.Cho đến khi có một cậu bạn sinh viên làm chung chạy đến chỗ của Tạ Tú Dương và nhờ vả anh:
"Tạ Tú Dương này!Cậu giúp mình luôn phần chiều nay nhé!Mình thấy cậu không phải là người bận rộn gì.Tối nay mình bận rồi.Em gái mình nó ăn phải cái gì nên bị đau bụng.Giờ mình phải về đây.Giúp mình nha!!!!"
"Tôi..."
"Mình sẽ trả thêm tiền mà...Làm ơn...hãy giúp mình đi..."
Tạ Tú Dương suy nghĩ một lúc thì anh mới gật đầu.
Cậu bạn kia cảm ơn anh và sau đó cậu ta đã nghỉ làm sớm và đi về.Tạ Tú Dương không biết bản thân tự dưng đồng ý cho người ta chi để bây giờ bản thân mình lại không có thời gian để đi chơi đây này.
Buổi chiều hôm đó,Tiểu Phan Thắng nói:
"Chúng ta về thôi anh Dương."
Anh thở dài và đáp:
"Em về trước nhé!?Anh hiện đang có việc bận."
Sau đó thì anh giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu.Tiểu Phan Thắng vẫn vui vẻ và nói với anh ấy rằng cậu sẽ chờ anh.Hi vọng anh đến sớm.Cậu đưa cho anh chiếc áo mưa để khi làm xong việc thì anh mặc vào và chạy về nhà thay quần áo rồi đến chỗ cậu.
Tiểu Phan Thắng thay đồ và sau đó cậu đi chơi trước.Cậu đến khu trung tâm thương mại và đến khu vực trò chơi của năm ngoái để xem năm nay trò chơi của mùa giáng sinh là gì.
Trò chơi năm nay có vẻ rất vui vì trò chơi mang tên "Món Quà Giáng Sinh" ai dành chiến thắng thì có cơ hội nhận được một bộ đồ của ông già Noel và bộ đồ của Tuần Lộc.
Tiểu Phan Thắng rất thích phần thưởng này vì nó rất hợp với cậu và Tạ Tú Dương.
Còn luật chơi của trò này rất đơn giản.Trên tay của mỗi người sẽ cầm một hộp quà.Trong mỗi hộp quà đôi khi sẽ có chứa bánh kẹo.Mọi người có thể đổi hộp quà cho nhau để tìm xem hộp quà nào nhiều kẹo nhất.Vì trời mưa nên chỉ có năm người tham gia trò chơi này.
Tiểu Phan Thắng mở hộp quà của mình ra.Trong đó chỉ là một chiếc hộp trống rỗng.Cậu đang định đi tìm người đổi hộp quà thì cậu nhóc họ Tiểu này cứ mãi mê nhìn bồ độ ông già Noel và Tuần Lộc.Cậu cứ liên tưởng đến mình là ông già Noel còn anh người yêu của cậu là Tuần Lộc.Cả hai ngao du khắp bầu trầu vào buổi tối như thế này.
Vì mãi mê ngắm nhìn bộ đồ mà không hay để ý rằng đồng hồ chỉ còn 1 phút.Cậu liền tìm bọn nhóc để đổi hộp quà nhưng chúng nhất quyết không đổi vì có đứa nghĩ nó đã có nhiều kẹo rồi.Có người nghĩ bên trong hộp của cậu rất ít kẹo nên không đổi.
Kết quả thì Tiểu Phan Thắng đã thua rồi.Cậu rất tiếc bộ đồ đôi đó.Nhưng vì khá ít người chơi nên ai thua cuộc thì đều được nhận thưởng.Đó là một chiếc móc chìa khoá với hình ảnh liên quan đến giáng sinh.
Tiểu Phan Thắng ngồi trong một ngóc vẫn mãi luyến tiếc bộ đồ đôi giáng sinh đó.Cứ suy nghĩ mãi không thôi.
Cậu ngồi một lúc thì bụng cũng đói meo cả rồi.Cậu đi tìm cái gì đó có thể bỏ bụng được thì cứ ăn.Đi xung quanh một lúc lâu thì cũng đã hơn mười giờ rồi.Cậu thắc mắc lúc này anh Tú Dương đến hay chưa?
____________****____________
Chỗ của Tú Dương lúc này:
"Cậu vất vả rồi.Tất cả chén dĩa mà hôm nay sử dụng đều được cậu rửa sạch hết.Cả quán cà phê đều được lau chùi rất sạch sẽ.Tốt lắm,tôi sẽ tăng lương cho."
"Em cảm ơn quản lí."
Sau đó anh kiểm tra xem đồng hồ đã mấy giờ rồi.Anh bất ngờ vì đã hơn mười giờ rồi.Anh cứ ngỡ chỉ mới bảy tám giờ.Anh liền lấy chiếc xe đạp điện của mình và không thay đồ mà chạy đến chỗ của Tiểu Phan Thắng.
Nhưng vì mưa lớn mà anh không chịu mặc áo mưa vì sợ cậu đợi.Thật không may vì gấp gáp quá nên anh đã bị té xe.Đầu gối, bàn tay anh đều bị trầy xước.Anh không quan tâm chúng,anh liền dựng xe lên và tiếp tục chạy đi.
Sau đó thì cuối cùng cũng đến nơi.
Anh chạy vào với cơ thể đẫm ướt này.Bây giờ trung tâm cũng sắp đóng cửa.Ở dưới sàn chỉ toàn là nước của những vị khách dính nước mưa.
Anh tìm cậu nhóc họ Tiểu suốt nơi đó.Đang chạy để đi tìm thì anh bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.Người đó đang ngồi ngủ trên sàn của trò chơi được tổ chức lúc nãy.Chỗ này cũng khá lạnh lẽo vì nơi đây được ba phủ bởi lớp đá làm cho giống tuyết.
Chắc Tiểu Phan Thắng lưu luyến bộ đồ đôi nên cậu quay lại đây để nhớ lại đó mà.Vì buồn ngủ quá nên ngủ luôn.
Tạ Tú Dương liền đỡ cậu dậy và dẫn cậu đi về.Anh mặc áo mưa cho cậu,sau đó tận tình đưa cậu lên xe.Trong lúc chạy xe đưa cậu về nhà anh đã không hết lần này đến lần khác xìn ra đằng sau xem cậu nhóc của anh có bị ướt hay không?
Còn anh thì chịu ngấm nước mưa.Anh cũng thở phào nhẹ nhõm và nói thầm:
"Lúc nãy để dành áo mưa không mặc cũng có lợi đó chứ!Ngủ ngon nhé!Tiểu Phan Thắng<3"
Bỗng từ đằng sau Tiểu Phan Thắng vừa ngủ vừa vô thức ôm Tạ Tú Dương.Anh cười nhẹ và nói:
"Người anh ướt vậy đừng ôm anh chứ."
Anh cũng muốn em ấy ôm mình không buông nhưng cũng không muốn cơ thể em ấy bị ướt vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top