Chương 45: Ra Mắt Ba Mẹ (Nhà Tú Dương)

Hai người dừng lại ở trước nhà của Tú Dương.Sau khi bắt taxi để đến được đây.Ngôi nhà của anh nhìn rất sang trọng.Khi vào nhà thì mọi thứ đều rất sạch sẽ thoáng mát.Không gian rộng rãi.Nhà của anh nhìn tuy không lớn lắm nhưng ai ngờ đâu rộng lớn không tưởng.

Nhà có hai tầng.Mỗi tầng một nhà vệ sinh,nhà dưới có phòng khách,phòng ngủ của ba mẹ.Trên tầng thì có vài căn phòng.

Tạ Tú Dương nhìn xung quanh và bảo với Tiểu Phan Thắng:

"Em ngồi đây chờ đi.Nãy anh phải mở cửa bằng chìa khoá nhà nên chắc chắn đi ra ngoài rồi."

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh.Em ngồi chờ đi.Anh ra ngay."

Cậu liền gật đầu và ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách.Đang ngồi yên thì bỗng dưng có người bước vào nhà.Có một đôi vợ chồng nhìn thấy người lạ đang ngồi trong nhà mình.Người vợ hét lớn:

"Mày là thằng nào?Trộm à!Bớn người ta!"

Còn người chồng thì lấy cái chổi quét nhà chạy đến chỗ của cậu và đánh cậu vài cái.Cậu nói to:

"Hai bác hiểu lầm rồi."

"Tao không quen biết mày.Mau cút khỏi đây!"

Bỗng Tạ Tú Dương chạy ra và can ngăn bố lại.Mẹ cậu cũng im lặng đi và nói:

"Ủa Dương?Về hồi nào vậy?"

Sau đó thì cả hai người mới giải thích mọi chuyện.Người ba của Tạ Tú Dương đã xin lỗi Phan Thắng vì ông hồ đồ quá.Sau đó thì lấy bánh biếu cậu ăn.Mẹ của anh hỏi:

"Con dẫn bạn về chơi à?Định ngủ qua đêm sao?"

"Không phải bạn con ạ.Mà là bạn trai của con."

"CÁI GÌ!?-Người Bố Hốt Hoảng-"

Mẹ của anh cũng giật cả mình nhưng sau đó cô im lặng và bắt đầu tỏ vẻ trầm lặng.Còn người chồng thì bực bội lên và cầm cái chổi lần nữa.Chuẩn bị đánh Phan Thắng:

"Má thằng dơ bẩn.Mày đã nhiễm bệnh cho con tao rồi!!!Chết đi!"

"Ba!-Tạ Tú Dương-"

"Anh!!!//Phan Thắng bị đánh//"

Từ ngoài cửa có một bóng dáng chạy vào.Đó là Tạ Linh Ly.Cô chạy đến chỗ ba và hét to:

"BA!Ba dừng lại đi!Ba đang làm trò gì vậy?"

"Tạ Linh Ly à..."

"Ba nghĩ sao có thể nói người khác bệnh này bệnh nọ được chứ!Chỉ vì hai người con trai yêu nhau mà ba cho là bệnh hoạn?Anh Phan Thắng là một người tốt!Rất xứng với anh Tú Dương đó!"

Mẹ của Tú Dương cũng nói:

"Anh nên bình tĩnh lại.Làm nhỏ sợ rồi kìa.Dù ta không thích con trai của mình như vậy nhưng nếu hau đứa hạnh phúc thì ta chấp nhận."

"Đó!Mẹ đồng ý rồi.Họ đến đây để ra mắt ba mẹ mà!Ba mẹ không muốn anh Tú Dương hạnh phúc sao?"

Ba của cậu nói:

"Hạnh phúc sao?Tao không cho điều này là hạnh phúc?Nè cậu bé kia!Mày muốn bao nhiêu tiền?Nói ra một con số.Ta sẽ đưa đủ và rời khỏi con trai ta ngay lập tức."

"Ba!-Tú Dương-"

Tiểu Phan Thắng trầm ngâm một lúc.Sau đó cậu đáp:

"Bác thật sự nghĩ tiền có thể đánh đổi tình cảm sao?Cháu xin lỗi.Thực tế mà nói thì nếu như trong tình thế này ai chọn số tiền kia thì chắc chắn người đó đã ngay từ ban đầu đã không có tình cảm với đối phương rồi.Cùng lắm chỉ là cảm nắng thôi.Nếu yêu thật lòng thì số tiền đó có thể thay đổi cuộc đời cháu đấy nhưng vì thiếu đi tình yêu của một ai đó mà mình thực sự yêu thì tiền nó chỉ giúp mình vui một lúc.Rồi sao?Nó cũng biến mất.Nếu như chọn sự lựa chọn còn lại.Cảm giác trống vắng mất đi.Dù cho có cãi vả nhưng nếu vẫn ở lại thì đó vẫn là một tình yêu đẹp.Nên ai chọn số tiền thì chọn đi.Để xem họ sống vui vẻ được bao lâu?Giỏi nói miệng mình có thể vui vẻ cả đời mà nhiều khi lại ngồi khóc một mình vì nhớ người cũ.Cháu nói vậy thì mọi người đã biết cháu đã chọn gì rồi chứ!"

Sau khi cậu trả lời xong thì cả nhà của Tú Dương đều đồng ý với quyết định của hai đứa.

Một lúc sau,ở trên phòng của hai người,Tạ Tú Dương hỏi:

"Sao nãy em có thể bình tĩnh mà trả lời vậy?"

Cậu đáp:

"Ba mẹ anh diễn xuất cũng hay đó.Thật ra nãy giờ họ diễn thôi.Em có thể bình tĩnh là vì em biết ba mẹ anh đang diễn mà."

"Sao em biết?"

"Nhờ Tạ Linh Ly đó ạ!Con bé đã nhắn tin ba mẹ đều biết hai đứa mình yêu nhau từ lâu rồi.Con bé nói nó nghe được ba mẹ định diễn xuất để thử lòng em thôi.Nãy ba anh đánh cũng nhẹ à.Em diễn chung cho vui.Vậy mà có mình anh không nhận ra.Đúng là anh chàng ngây thơ của em^^ //Hôn Tú Dương//"

*Chụt

Ba mẹ và Tạ Linh Ly đứng từ bên ngoài nhìn vào.Bọn họ đều cười rất tươi cho cuộc tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top