Chương 43:Tắm Chung
"Dạ cảm ơn mẹ đã chuyển tiền sinh hoạt cho con."
Tiểu Phan Thắng đang nói chuyện với mẹ của mình. Mẹ của cậu sẽ chuyển tiền sinh hoạt hàng tháng lên cho cậu. Sau đó thì cậu đã cúp máy và ra ngoài phòng tắm.Cậu thấy anh người yêu của cậu đang ngồi học bài.
Cậu ngồi vào lòng anh,Tiểu Phan Thắng ôm anh và cậu hỏi:
"Anh Dương này!Làm sao anh có tiền để sinh hoạt hàng tháng vậy :?"
Tạ Tú Dương đáp:
"À là nhờ tiền của ba mẹ gửi lên."
"Vậy sao?Em tưởng anh đang làm việc ở đâu đó."
"Không có."
Tiểu Phan Thắng nói rằng cảm thấy làm phiền ba mẹ khi mỗi tháng đều phải nhờ ba mẹ gửi tiền lên.Cậu cứ tưởng anh ấy đã có công việc nào đó nên định nhờ tìm cho mình một công việc.
Tạ Tú Dương xoa đầu cậu và nói:
"Nếu vậy thì cuối tuần này chúng ta tìm công việc để làm thêm đi.Hai đứa mình làm trong một quán nào đó.Thường thì sẽ phục vụ quán ăn,làm nhân viên cửa hàng tiện lợi,...Em thấy thế nào?"
"Anh với em làm chung?"
"Đúng vậy."
"Tuỵt vời :3"
Sau đó Tiểu Phan Thắng liền vui vẻ và leo lên giường.Cậu bảo anh Tú Dương lên đây nằm cùng mình.Còn bài tập thì để sau cũng được.
Tạ Tú Dương nghe lời cậu nên anh cũng đóng quyển tập lại và lên giường với cậu. Cả hai ôm nhau ngủ và chuẩn bị đến cuối tuần thì sẽ đi xin việc.
Cuối tuần cũng đã đến, buổi sáng ngày hôm đó.Tạ Tú Dương kêu người bạn đời của mình dậy.Tiểu Phan Thắng khi tỉnh giấc thì đã rất phấn khích khi chuẩn bị đi xin việc.Nhưng Phan Thắng có vẻ quá vội vàng,mọi đánh răng rửa mặt chưa đầy một phút đã ra ngoài rồi.
Tạ Tú Dương xoa đầu cậu và nói:
"Cứ từ từ thôi.Em cần phải vệ sinh lại đấy.Đi vào nhà tắm đi rồi anh giúp em luôn cho."
Khi vào nhà tắm,anh người yêu của cậu nhóc họ Tiểu đã đánh răng,rửa mặt cho cậu.Tiểu Phan Thắng lúc này đang rất hưởng thụ vì được một người ấm áp đang làm mọi thứ cho cậu.Sau khi đánh răng xong,Tiểu Phan Thắng đang định ra ngoài thì Tú Dương hỏi:
"Em không định tắm sao?//Đang cởi áo//"
Tiểu Phan Thắng quay lại thì thấy anh ấy đang cởi áo ra.Cậu quay mặt đi vì bản thân đã đỏ mặt.Anh ấy tiếp tục lên tiếng:
"Vậy là em không muốn tắm sao?Vậy em ra ngoài mặc quần áo vào đi.Lát anh xịt nước hoa cho."
"À không...em...muốn..."
"Được.Vậy em vào đây."
Khi Tiểu Phan Thắng vào nhà tắm thì cậu vẫn chưa cởi đồ.Tạ Tú Dương liền cởi chiếc áo của cậu ra.Sau đó anh cũng cởi chiếc...quần của mình ra.
Tiểu Phan Thắng liền quay đi,cậu thầm nghĩ:
"Mình để anh ấy nhìn thấy thì không ngại nhưng nếu thấy của anh ấy thì ngại chết.Nhưng mà muốn nhìn để xem nhiêu cm...Aizz!Mày đang nghĩ gì vậy Phan Thắng ngốc này!"
Bỗng anh người yêu của cậu lên tiếng:
"Em chưa cởi quần ra kìa.Anh sợ cởi giúp thì em sẽ không thoả mái."
Lúc này cậu mới bừng tỉnh lại và đáp:
"À dạ..."
Sau khi cả hai đã trần như nhộng thì anh ấy xã vòi sen ra.Sau đó thì anh liền sử dụng xà phòng gội đầu để gội cho cậu.Nhưng anh thấy có vẻ Phan Thắng mặt đang rất đỏ.Anh hỏi:
"Em bị cảm sao?Mặt em đỏ quá."
"À dạ không..."
"Anh thấy em khác quá."
Lúc này Tiểu Phan Thắng dần mất bình tĩnh.Cậu xấu hổ hét to:
"Em muốn nhìn thấy cái đó của anh!Ơ...không...em..."
Tạ Tú Dương liền xả nước vào cậu,anh nói rằng:
"Đang ở trong nhà tắm thì cả hai đều trần trụi thì cứ nhìn thôi.Vậy em muốn thì cứ nhìn thôi."
Tiểu Phan Thắng dù hơi xấu hổ nhưng cũng ôm anh và trong lúc tắm cậu cứ nhìn xuống dưới để thấy được điều thú vị của anh Tú Dương :))
Sau khi tắm xong thì anh Tú Dương sấy tóc cho cậu và xịt nước hoa vào quần áo cho cậu.Tiểu Phan Thắng vẫn đỏ mặt và lên tiếng:
"Có phải em biến thái quá hong?Lúc tắm cứ..."
Tú Dương cười mỉm và xoa đầu cậu một cái.Anh nói Phan Thắng của anh đâu rồi mà lại luôn xấu hổ thế này.Anh nói chẳng có gì to tác đâu.Hai người đã là người yêu của nhau thì thấy của nhau đâu có gì lạ.Nếu Phan Thắng thích thật lòng thì cả hai có thể tắm chung vào lần sau nữa.
Phan Thắng cũng đã trở lại bình thường.Có vẻ anh ấy không ghét chuyện này nên cậu đã không có lỗi.Cả hai chuẩn bị đi xin việc ở một quán cà phê.Hi vọng là sẽ thành công.,
_______****________
Buổi tối hôm đó:
"Woa!Anh mua lẩu về ăn mừng sao?"
"Ừm.-Tú Dương đáp- Chúng ta đã xin việc thành công vào sáng nay.Ngày mai có thể đi làm,anh mua lẩu bò và hai phần cá viên này.Chúng ta ăn nhé!"
"Dạ!Mà anh qua đây ngồi kế bên em nè.Ngồi đối diện với em nè :33"
Anh Tú Dương cũng nghe lời,qua ngồi kế bên cậu.Cả hai cùng nhau ăn lẩu và nói chuyện vui vẻ với nhau.
Tiểu Phan Thắng khi ăn xong thì cậu dựa vào vai anh để ngủ luôn.Tạ Tú Dương thấy vậy thì liền cười mỉm và bế cậu lên giường.Sau đó thì anh dọn dẹp mọi thứ thì cũng lên giường và nằm ngủ với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top