Chương 42: Một Đêm Chỉ Có Tình Yêu <3
Khi cả hai chưa kịp phản ứng thì nhân viên của quán đã đến chỗ của hai người và nói:
"Dạ thưa quý khách.Hiện giờ đã là giờ đóng cửa của quán.Cảm ơn quý khách đã ủng hộ,hẹn ngày mai hai người có thể đến .Xin cảm ơn một lần nữa và chào tạm biệt."
Sau đó thì Tạ Tú Dương đứng lên và cùng cậu ra ngoài nói chuyện. Bây giờ đường phố rất vắng.Chẳng có ai nên khi thấy Tạ Tú Dương vẫn còn đây.Tiểu Phan Thắng liền ôm lấy anh và bật khóc:
"Em xin lỗi.Do em bất cẩn quên sạc pin với lại nút nguồn em bị hư nên mới không nhắn anh được.Với lại trên đường đến đây em gặp biết bao chuyện."
Tạ Tú Dương liền xoa đầu cậu và nhìn từ trên xuống.Đúng là Tiểu Phan Thắng có rất nhiều vết bẩn trên người.Tay của cậu bị chay tay do tiếp xúc với nước quá lâu.Sau đó anh còn thấy sợi chỉ bị đứt ra từ quần của cậu.Anh xin phép quỳ xuống kiểm tra thì đó là phần của chiếc quần đã bị rách.Tạ Tú Dương liền lấy chiếc áo khoác của mình cột vào phần quần của cậu để che lại cho cậu.
Khi làm xong thì anh bảo:
"Hôm nay cũng trễ rồi,chúng ta phải về thôi.Khi nào có thời gian cả hai chúng ta có thể đi chơi với nhau.Có một buổi hẹn hò thật sự.Được chứ!?"
Tiểu Phan Thắng ôm anh và đáp:
"Dạ... được... ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯"
Sau đó cả hai cùng nắm tay nhau và đi về.Nhưng cứ một lúc thì Tiểu Phan Thắng lại quay sang ôm anh ấy một cái nữa.Tạ Tú Dương hỏi:
"Em có chuyện gì bận lòng sao?"
Cậu nhóc họ Tiểu đáp:
"Ngày mai em phải thuyết trình rồi.Em sợ lắm!"
Anh chàng họ Tạ liền ôm cậu vào lòng.Sau đó anh trao một nụ hôn vào tóc của cậu,anh mỉm cười bảo:
"Em làm được mà.Phan Thắng của anh là người giỏi nhất.Cố lên."
Tiểu Phan Thắng đỏ mặt trước nụ cười toả nắng đó của anh.Lần đầu tiên cậu đã thấy anh ấy cười thật sự rất tươi tắn.Bình thường chỉ toàn cười mỉm mà thôi.Tiểu Phan Thắng ôm anh thật chặt.Cậu vui vẻ đáp:
"Em sẽ cố gắng!Vì buổi hẹn hò của chúng ta :33"
Sau đó thì hai người cùng nhau về kí túc xá và cả hai chào tạm biệt nhau.Tiểu Phan Thắng về kí túc xá nhóm để còn xem bài thuyết trình có nội dung như thế nào để mai còn làm cho thật tốt.
Tâm trạng bây giờ của Tiểu Phan Thắng đang thật sự rất tốt.Cậu đang rất tỉnh táo và tràng đầy hạng phúc.
Ngày hôm sau,khi đến lúc thuyết trình thì Phan Thắng đã hiểu được nội dung và tự tin lên thuyết trình.
Mọi người đều lo sợ nếu cậu không học thuộc kĩ nội dung và cách bố trí từng phần thì sẽ không đạt mất.
Nhưng chẳng hiểu sao Tiểu Phan Thắng làm rất tốt dù cậu chỉ mới nhìn sơ qua nội dung.Tiểu Phan Thắng tùy cơ ứng biến nhanh thật.Và thế là buổi thuyết trình đó cả nhóm đã đạt điểm số rất ấn tượng.
Ai nấy đều vui mừng với kết quả này.Nhóm trưởng hỏi:
"Này Phan Thắng!Hôm qua đi chơi vui lắm sao mà nay có tinh thần dữ vậy?"
Tiểu Phan Thắng đáp:
"Đúng một phần thôi.Hôm qua cũng không thể gọi là hẹn hò nhưng mà tớ lại có tâm trạng để ứng biến nhanh như vậy.Tớ đã hứa với các cậu thì phải làm cho tốt chứ nhỉ!?Mà cũng cảm ơn vì bộ đồ đó nhen ^^"
Sau khi giải toả mọi áp lực xong thì Tiểu Phan Thắng đã đi về nhà và chuẩn bị một buổi hẹn hò.
Khi về nhà thì đã thấy anh Tạ Tú Dương đã treo hai bộ áo trong chiếc tủ đồ.Anh người yêu của cậu thấy cậu về nên nói:
"Đây là áo vest và quần tây để đi hẹn hò này.Anh lấy kiểu hôm qua em mặc và làm cho nó thật sự rộng rãi nên không phải lo quần áo có sự cố gì khi mặc.Chúng ta sẽ mặc hai chiếc áo này chứ!?"
"Woa!Một bộ trắng,bộ đen.Em rất thích phong cách này luôn á.Mà đồ qua hơi xu,cái này nếu anh nói thì em yên tâm rồi.Mau mặc rồi đi chơi thoai :33"
Sau khi hai người mặc quần áo vô xong.Mọi thứ đều rất suôn sẻ.Cả hai nắm tay và chuẩn bị đi chơi một chuyến cho thật đã.
Cả hai cùng nhau đi xem phim,đi chơi đu quay để có thể ngắm toàn cảnh thành phố.Tiểu Phan Thắng và anh người yêu của cậu ở trong vòng đu quay thì đang nói chuyện và ngắm cảnh với nhau, rất vui vẻ.Cả hai còn đi ăn tối với nhau ở trong một nhà hàng nữa.Hai người đã gọi một chiếc lẩu hải sản nóng hổi và cùng nhau ăn rất ngon miệng.
Sau đó thì đi ném phi tiêu lấy thưởng.Chơi nhà hơi,Tiểu Phan Thắng rất thích căn nhà,cậu chơi rất nhiệt tình.Tạ Tú Dương chỉ đứng ở ngoài xem vì anh không thích hoạt động nhiều.Chơi nhiều trò trong khu vui chơi như: Đập chuột,tô tượng,...
Cả đêm hôm đó thật tuyệt vời.Mới đó mà đã nửa đêm rồi.Cả hai đều chuẩn bị đi về thì Tiểu Phan Thắng nhìn anh và ôm anh một cái.Tạ Tú Dương hỏi:
"Em định hôn anh sao?"
"Ỏ! Đúng òi :33"
Tiểu Phan Thắng đang định hôn anh một cái nhưng bỗng dưng cậu dừng lại và nói:
"À khoan đã.Em sẽ hong hôn anh đâu.Em hôn nhìu rùi.Anh hỉu ý thì làm đi ^_^"
Tạ Tú Dương liền hiểu ý và ôm cậu một cái thật chặt.Sau đó vuốt tóc cậu lên và hôn vào trán cậu.Tiểu Phan Thắng đấm nhẹ vào anh:
"Hôn ở trán cũng được nhưng em mún hôn ở chỗ khác cơ."
"Em muốn hôn vào đâu?"
"Anh giả ngốc đó hả!?Haha! Em sẽ nói!Em muốn hôn vào...//Hôn vào môi của Tú Dương//"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top