Chương 41:Sự Xui Xẻo
Khi có mạng trở lại thì cậu liền nhắn tin nhưng không may cậu điện thoại cậu đã hết pin.Cậu cố gắng cắm sạc rồi bật điện thoại nhưng điện thoại cậu đã hư nút nguồn.
Cậu liền ra ngoài để đi sửa điện thoại.Sau khi đến tiệm sửa điện thoại xong thì cậu đi đến kí túc xá của anh Tú Dương để báo về việc ngày mai sẽ không đi hẹn hò.Nhưng cậu gõ cửa mãi thì chẳng có động tĩnh gì.Cậu chỉ đành đứng chờ anh trở về để báo với anh.
Nhưng đứng một lúc lâu thì cậu cũng chẳng thấy anh đâu.Đứng đến mỏi cả hai chân thì cậu mới đành đi về kia túc xá nhóm.Tiểu Phan Thắng trở về với vẻ mặt buồn bã.Có một bạn trong nhóm nói:
"Phan Thắng à!Cậu cứ buồn bã hoài thế.Lần trước nhóm tụi mình cậu là người vui vẻ nhất đó.Sao bây giờ cậu cứ u sầu hoài vậy?Có chuyện gì sao?"
Tiểu Phan Thắng cuối mặt xuống đất và nói:
"Thật ra thì tớ muốn xin các cậu ngày mai cho tớ đi hẹn hò với bạn trai của tớ. Tớ thật sự hết cách rồi nên mới nhờ các cậu chuyện này."
Mọi người khi nghe lời nói xin đi hẹn hò của cậu.Có người đồng ý,có người không:
"Nếu việc đó khiến tâm trạng cậu tốt hơn thì cậu nên đi.Tớ đồng ý."
"Không được!Nếu cậu đi thì cậu sẽ không hiểu bài thuyết trình nó sẽ ra sao hết.Làm sao cậu thuyết trình được?"
Tiểu Phan Thắng liền tiếp tục cầu xin:
"Tớ thành thật xin các cậu đấy.Tớ đã hứa với anh ấy rồi.Tớ hứa sau khi có một buổi hẹn hò với anh ấy xong thì tớ sẽ cố gắng thuyết trình thật tốt cho nhóm chúng ta.Tớ không thể để anh ấy chờ đợi như vậy được."
Sau khi nghe lời nói đó.Mọi người đều quyết định chấp nhận cho cậu có một buổi hẹn hò với Tạ Tú Dương.Tiểu Phan Thắng vui vẻ và ôm lấy mọi người.
Trưởng nhóm của cậu bảo:
"À Phan Thắng này!Hôm bữa chú tớ có cho một bộ quần áo đẹp lắm nhưng không vừa với tớ. Tớ cho cậu mặc để đi hẹn hò này!"
"Cảm ơn nhóm trưởng rất nhiều ^^"
Buổi tối ngày hôm sau,Tiểu Phan Thắng mặc cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng,áo khoác màu tím.Quần tây màu tím nhìn siêu hợp với cậu nhóc họ Tiểu.
Tiểu Phan Thắng cũng đã tắm rửa,chãi tóc gọn gàng.Sau đó cậu xuất phát đến chỗ hẹn hò.
Tạ Tú Dương cũng đã đến điểm hẹn.Anh đang chờ đợi cậu đến.
Tiểu Phan Thắng rất háo hức khi sắp được hẹn hò với anh người yêu của mình.Nhưng đang đi trên đường thì bỗng dưng cậu mắc vệ sinh.Cậu nhìn xung quanh thì thấy có một nhà hàng nên cậu tạm ghé vào đó để xin đi nhờ.
Sau khi xả xong thì cậu ra ngoài nhưng không may cậu đã va phải phục vụ đang dọn dẹp chén bát.Mọi chén bát đều đã bị vỡ tan thành vụn.
Tiểu Phan Thắng xin lỗi rất nhiều nhưng vì số chén bát hư hỏng quá nhiều nên cậu bắt buộc phải đến cho quán nhưng cậu chẳng có phương thức liên lạc nào.Vả lại bây giờ có gọi cũng chẳng ai giúp được.Hết cách cậu đành rửa chén bát cho nhà hàng để trả nợ.
Cậu vừa đang rửa chén bát vừa lẩm bẩm:
"Mình chỉ vô tình và chạm thôi mà.Sao mà thành ra thế này.Không biết anh Dương chờ lâu không nữa..."
Cậu vừa rửa bát vừa cố gắng kìm nén nước mắt.Sau khi rửa xong thì cũng gần hai tiếng kể từ khi cậu ra khỏi nhà rồi.Bây giờ cũng đã 11 giờ rồi.Cậu phải tranh thủ ra điểm hẹn để biết được anh ấy có đang chờ đợi mình hay không?
Sau khi làm xong,cậu xin lỗi một lần nữa và xuất phát.Tiểu Phan Thắng đang cố gắng đi nhanh hết mức có thể thì bị một con chó chả hiểu từ đầu ra dí theo cậu.
Tiểu Phan Thắng sợ hãi liền chạy ra khỏi nơi đó.Khi cắt đuôi được con chó thì cậu lại vô tình bị vấp ngã.Và không may cú ngã này lại khiến chiếc quần tây cậu đang mặc bị rách một lỗ to.
Tiểu Phan Thắng xấu hổ liền tấp vào một nơi ít người.Khi mọi người dần ít qua lại thì cậu mới bắt đầu đi chuyển đến quán.Tiểu Phan Thắng bây giờ cũng đang rất hôi hám vì cậu đổ mồ hôi nhiều quá trời.
Đến quán thì cậu bất ngờ vì...anh Tú Dương vẫn chờ cậu...Tiểu Phan Thắng nhìn lại bản thân thì chẳng dám đến gần anh nữa.Cậu vẫn đang rất do dự có nên đến hay không?Thì bỗng dưng có một tiếng chuông biểu thị đã 12 giờ đêm...Tạ Tú Dương quay lại thì thấy Tiểu Phan Thắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top