Chương 40: Một Ngày Buồn
Đã một tuần trôi qua từ khi anh hai người đã yêu nhau.Cả hai ngày qua ngày đều rất vui vẻ với nhau.Dù là có nhiều thời gian bên nhau nhưng hai người vẫn chưa có một buổi hẹn hò nào.
Tiểu Phan Thắng thấy cả hai vẫn chưa có một buổi hẹn hò nên hôm nay cậu mạnh dạn đến trước mặt anh.Cậu ôm anh và nói:
"Anh Tú Dương này...em...em//nói lắp bắp//"
"Sao?"
"Em không hiểu sao em lại thấy xấu hổ nữa!Nhưng...Chúng Ta Hẹn Hò Đi!//Hét to//"
"Được thôi.Ngày mai nhé!Vì ngày mai là ngày nghỉ nên hai ta có nhiều thời gian đi chơi với nhau hơn."
"Anh đồng ý sao?Em cứ nghĩ anh sẽ bận gì đó rồi làm phiền anh lắm."
"Không có gì đâu.Vậy ngày mai nhé!?Bây giờ đi học thôi."
Tiểu Phan Thắng liền ôm anh thêm một cái nữa và cả hai cùng nhau nắm tay đi đến trường.
Tiểu Phan Thắng đang rất vui vẻ khi sắp có được một buổi hẹn hò với Tạ Tú Dương.Cậu đang trên mây thì bỗng dưng có người gọi cậu.Tiểu Phan Thắng tỉnh táo lại và hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Có một nhóm đang đứng trước mặt cậu và có một cô gái nói:
"Chúng ta phải hoàn thành giáo án về bài thuyết trình đấy.Cậu cùng nhóm với bọn tớ."
Tiểu Phan Thắng giật mình,cậu rất sốc khi tự dưng có bài thuyết trình gây cản trở buổi hẹn hò của cậu và Tú Dương.Phan Thắng hỏi:
"Chúng ta sẽ làm vào thời gian nào?"
Một chàng trai trả lời:
"Buổi tối hôm nay,cả ngày mai,buổi sáng ngày mốt chắc chắn là phải xong.Bài thuyết trình lần này thời hạn rất ngắn.Nên mong mọi người sẽ tới đủ.Tập trung ở kí túc xá của tôi.Vì phòng tôi không chứa nhiều đồ đạc nên rất rộng rãi.Các cậu nhớ tự đem theo chăn gối.Ngủ vào buổi sáng để thức đi nhé!"
Tiểu Phan Thắng vẻ mặt buồn bã hiện lên.Cậu đã rất thất vọng vì mọi thứ đã bị hủy hoại.Cậu ủ rủ nói:
"Vậy tớ...sẽ mua cà phê...cho mọi người."
"Sao nói chuyện yếu ớt vậy?Cậu đang không vui sao?"
Tiểu Phan Thắng cố gắng cười một cái và bảo rằng không có chuyện gì xảy ra.Sau đó thì cả nhóm đã giải tán và cậu nhóc họ Tiểu liền lấy chiếc cặp và đi về phòng kí túc xá.Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Mình muốn ngày mai có thể đi hẹn hò cơ...Chán quá à...chán quá đi...haizzz"
Tiểu Phan Thắng lấy điện thoại ra và nhắn tin báo việc này cho Tú Dương biết.Tin nhắn đã được gửi đi.Sau đó thì cậu về nhà và chuẩn bị đồ đạc để qua phòng kí túc xá của người kia để làm bài thuyết trình.
Buổi tối hôm đó,cả nhóm đã phân chia mọi thứ xong xuôi cả rồi.Mọi thứ chỉ là theo thời gian.Tiểu Phan Thắng đảm nhận vị trí thuyết trình.Có một cô bạn cứ thấy cậu chán đời hoài nên nói:
"Tiểu Phan Thắng!Cậu có chuyện gì không vui sao?Cậu là người thuyết trình đó nha!Nếu để cảm xúc chi phối thì cậu sẽ bị chấm rớt đó."
Tiểu Phan Thắng nói:
"Từ từ rồi tớ chắc cũng sẽ vui lại thôi."
__________******_________
" Mai em bận rồi.Em không biết có thể đi hẹn hò được không?Xin lỗi anh nhiều.-Tạ Tú Dương- Em ấy gửi tin nhắn này sao?Chắc ý của em ấy là buổi sáng bận.Vậy thì mình nhắn lại..."
Tạ Tú Dương nhắn lại:
"Vậy chúng ta đi chơi vào buổi tối.Anh đợi em ở quán XX"
Tạ Tú Dương đã hiểu sai ý của Tiểu Phan Thắng rồi.Đáng nhẽ ngày mai Phan Thắng bận cả ngày nhưng anh Tú Dương đã hiểu lầm thành cậu ấy chỉ bận vào mỗi buổi sáng thôi.
___________****________
*Tíng Tòn*
"Tin nhắn của ai vậy?Giật cả mình -bạn cùng nhóm-"
Tiểu Phan Thắng nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình.Cậu cầm điện thoại lên và bật màn hình.Thì cậu đã thấy tin nhắn của anh Tú Dương gửi đến.Cậu nhận ra anh ấy đã hiểu sai ý của mình.Cậu định nhắn tin để giải thích thì kí túc xá đã bị cúp điện.
Tin nhắn không thể gửi đi vì không có kết nối mạng.Tiểu Phan Thắng lo lắng vì điện thoại của cậu cũng sắp hết pin rồi.
Tiểu Phan Thắng không biết phải làm gì.Cậu chỉ mong rằng kí túc xá sẽ nhanh chóng có điện trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top