Chương 39:Ngày Đặc Biệt
Vào một buổi sáng ngày mới đầy niềm vui và hạnh phúc của một chiếc thuyền đã được cập bến từ đêm hôm qua.Cậu nhóc Tiểu Phan Thắng tỉnh giấc và chàng trai bên cạnh cậu cũng đã tỉnh dậy rồi.Sau đó cậu nói:
"Em không thể ngờ hôm qua Tạ Linh Ly cũng đã báo cho cảnh sát chuyện của Nguyên Thất rồi.Em không ngờ hắn đã buôn bán "bột ngọt" nên đã bị vào tù luôn rồi.Mà em gái cũng giúp đỡ nhiều đó chứ!"
"Ừm."
"Gì đây:? Đã yêu nhau gòi mà sao anh vẫn sử dụng cái giọng lạnh lùng đó chứ!!!!???"
"Nếu anh trở nên vui vẻ hơn thì đâu còn là anh?Đúng không?"
"Ừm...cũng đúm.Anh Tú Dương của em luôn lạnh lùng như vậy mà.Hihi!Vậy thui,mình đi ăn sáng :3"
Dù anh Tạ Tú Dương vẫn sử dụng giọng nói lạnh lùng của mình nhưng bên trong tim của anh ấy luôn luôn ấm áp với một cậu nhóc,không bao giờ bị lạnh đi <3
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt.Đặc biệt như thế nào thì chỉ có duy nhất một mình Tiểu Phan Thắng biết được thôi.
Sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong thì Tiểu Phan Thắng nắm tay anh chàng họ Tạ và đi ăn sáng.
Cậu dẫn anh vào một quán mì và gọi hai tô để ăn.Sau khi đồ ăn được bưng ra thì Phan Thắng nói:
"Hôm nay chúng ta đi chơi nhé!?Chỉ hai chúng ta thui:3"
"Vốn dĩ hai đứa mình đi chơi thì chỉ có em và anh thôi.Đâu có ai khác."
"Anh nói đúng.Hihi!"
Sau khi ăn xong thì cậu lại tiếp tục dẫn anh ấy đi chơi tiếp.Cả ngày hôm nay cả hai chỉ toàn đi chơi thôi.
Tiểu Phan Thắng dẫn anh đến quán bánh mì và mua hai cái,Tạ Tú Dương hỏi:
"Em vẫn đói sao?Vậy anh mua cho em."
"À dạ em mua để dành xíu nữa ăn ạ!Mà anh có nhớ đây là chỗ nào không?"
"Đây là..."
Đây là nơi Tạ Tú Dương và Tiểu Phan Thắng bắt đầu trở nên thân thiết hơn vì lúc đó anh chàng họ Tạ đã mua cho cậu một chiếc bánh mì.Nhờ thế cả hai đã thân thiết với nhau hơn.
Sau đó cậu lại dẫn anh đi đến trung tâm thương mại.Tiểu Phan Thắng liền chạy vào khu vực trò chơi.Nơi đây khi có sự kiện diễn ra như: Halloween,Trung Thu,Giáng Sinh,... Thì sẽ tổ chức những trò chơi lớn tại đây.Còn ngày thường thì là khu vực cho trẻ em vui chơi.
Tạ Tú Dương bảo:
"Em dẫn anh đến khu vui chơi này để làm gì?Chỗ này là lúc giáng sinh em đã chiến thắng trong trò chơi lấy bánh kẹo."
"Anh vẫn nhớ sao?-Tiểu Phan Thắng- Nhưng anh quên một thứ òi~~"
"Đó là gì?"
"Đó là...nơi đầu tiên mà chúng ta đã hôn nhau<3"
Tạ Tú Dương mặt của anh đỏ bừng lên,sau đó anh liền quay đi như mọi khi để che giấu cảm xúc của mình.
Tiểu Phan Thắng vẫn đang dẫn anh ấy đi đến những nơi cả hai có kỉ niệm đẹp nhất với nhau để cùng ôn lại kỉ niệm.
Tiếp theo là một chiếc ghế đá ở sau một quán ăn.Tưởng chừng nó rất bình thường nhưng vào ngày bước sang năm mới.Tiểu Phan Thắng đã ngồi ở đây chờ đợi Tạ Tú Dương để cùng anh xem pháo hoa đón năm mới.
Lúc này là Tạ Tú Dương đã bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn với cậu.Sự lạnh lùng của anh đã bắt đầu phai đi,thay vào đó là sự ấm áp với vẻ ngoài trầm tính của mình.
Tiếp theo là phòng kí túc xá cũ của Tiểu Phan Thắng và Tạ Tú Dương.Đây là nơi tình địch đầu tiên xuất hiện.Lý Y Nhã.Bây giờ những căn phòng này đều đã được cho sinh viên khác ở.Hai người thuê phòng đôi để ở chung.
Vì chỗ của Bình Kha ở dưới quê nên không đến chỗ đó.Tiếp theo là căn phòng trọ của Tạ Linh Ly.Em ấy thuê vài ngày rồi rời đi.Hiện giờ chưa ai thuê phòng này hết.
Tiểu Phan Thắng nói:
"Em cũng muốn chúng ta đến gốc cây Hạ Sương anh nhỉ!?Chỗ đó đúng là đẹp thật.Nhưng tiếc là nơi đó hiện đang ở dưới quê."
Tạ Tú Dương thắc mắc sao từ sáng đến giờ cậu luôn đi đến những nơi mà cả hai từng có những kỉ niệm mãnh liệt của hai người.Vì thắc mắc nên anh hỏi:
"Thắng này.Vì sao từ sáng đến chiều nay em đều dẫn anh đến những nơi này vậy?"
Phan Thắng nhìn anh,cậu ôm anh một cái và đáp:
"Hehe,em muốn ôn lại kỉ niệm trước khi có một điều đặc biệt sẽ xuất hiện vào tối nay!"
"Điều gì?"
"Em hong thể nói được.Đó là bí mật.Hehe :3"
Đến tối hôm đó,cậu dẫn anh vào một công viên.Sau đó mua kem để cả hai cùng ăn.Tạ Tú Dương vẫn chưa thấy điều bất ngờ đâu nên anh hỏi:
"Điều đặc biệt mà em nói đâu?Cũng trễ lắm rồi."
"Dạ sắp rùi.10,9,8..."
Cậu bắt đầu đếm ngược,Tạ Tú Dương vẫn chưa hiểu cậu đang làm gì.
"3,2,1,0!"
Bỗng dưng chiếc đài phun nước mà hai người đang đứng đằng trước bỗng phun lên những dòng nước tạo thành một hình trái tim nhìn trông thật lãng mạn khi đồng hồ vừa chuyển sang 12 giờ đêm.Sau đó Tiểu Phan Thắng ôm anh một cái và nói:
"Em Thích Anh!Em Yêu Anh!"
Tạ Tú Dương đáp:
"Anh cũng vậy.Thì ra bí mật của em là em sẽ tỏ tình anh."
"Do lúc trước em nói lắp bắp quá nên em muốn nói lại.Giờ thì em vừa lòng rùi.Hihi!"
*Chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top