Chương 38:Bày Tỏ

Tiểu Phan Thắng khi thấy cô ta chạy đến với con dao thì cậu đã nhắm mắt thật chặt.Một lúc lâu cậu thấy không có động tĩnh gì nữa thì mới ngước lên.Cậu thấy Tạ Linh Ly đang cởi trói cho những người.Sau đó cô ấy nói với ai đó đang ở bên ngoài:

"Vào đi!Anh biết hết mọi việc rồi đó."

Ở ngoài cửa có một bóng dáng bước vào.Đó chính là Tạ Tú Dương,anh đi vào và ôm Phan Thắng.

Mọi người đều nhìn cả hai và cười vui vẻ với nhau.Tiểu Phan Thắng chưa hiểu chuyện gì thì Thảo Vy nói:

"Thật ra Tạ Linh Ly là bạn của em.Cô ấy đã kêu em lập kế hoạch này từ hôm qua khi cô ta phát hiện ra Nguyên Thất là kẻ gây nợ và có ý định bắt cóc anh bán sang nước ngoài để trộ.Cô ấy thấy người như cậu ta không xứng có được anh nên đã lập kế hoạch này để đi trước hắn một bước."

Phan Tiểu Đại,anh của cậu nói:

"Còn ta thì vào nhiệm vụ để cung cấp một số thông tin như là lúc nhỏ em trai của ta đã phải chịu cảnh cô đơn thế nào.Thật ra lúc đó anh chị còn đang tuổi mới lơn nên thường sẽ yêu mến và trân trọng người ngoài hơn thay vì người nhà nên không để ý đến cưng nhiều.Anh cũng xin lỗi."

Tiểu Phan Thắng tiếp tục hỏi:

"Vậy tại sao anh Dương lại ở đây?"

Tạ Linh Ly trả lời:

"Anh ấy cũng biết kế hoạch này mà!Anh ấy đến đây để nghe cậu nói ra sự thật rằng cậu thích anh ấy đến nhường nào!Có một câu nói cậu đã nói y hệt với anh ấy khi sáng nay tôi đi chơi với Tú Dương."

__________*****________

Sáng nay,Tạ Linh Ly hỏi:

"Mà cái người tên Phan Thắng thích anh hay sao á!?Cứ bám lấy anh hoài."

Tú Dương trả lời:

"Không có.Anh đâu xứng với cậu ấy."

"Anh nói vậy là sao?Chẳng lẽ...anh thích cậu ấy?"

"Ừm.Nhưng em ấy có cuộc sống riêng, là một phần cuộc đời của anh.Anh cũng đã trở thành phiên bản tốt hơn khi có em ấy ở bên cạnh."

__________****______

"-Linh Ly- Đó là câu nói lúc nãy cậu vừa nói.Anh của tôi đã chịu cảnh cô đơn quá lâu.Nhưng khi gặp cậu thì mọi thứ đã khác.Anh ấy cười nhiều hơn.Giao tiếp nhiều hơn,...anh ấy đã trở thành phiên bản mà anh ấy hằng mong ước.Dù sao tôi cũng thích anh ấy thật nhưng tình cảm của tôi không bằng tình cảm của cậu dành cho anh ấy!Nên tôi sẽ nhường anh ấy lại cho cậu.Nhưng nếu cậu làm anh ấy tổn thương thì tôi sẽ theo đuổi anh ấy một lần nữa!"

Sau đó cô ta rời đi và nói:

"Dù sao cũng cảm ơn Tiểu Phan Thắng!Chăm sóc anh ấy thật tốt.Con dao đồ chơi này vứt đi!"

Sau đó thì Tiểu Phan Thắng nhìn anh Tạ Tú Dương với ánh mắt đầy mùi hương tình yêu.

Mọi người ở đây đều nhìn cậu và nói:

"Tỏ tình đi!Tỏ tình đi!"

Tiểu Phan Thắng liền đỏ mặt và nói:

"Anh D-Dương!Em...thật sự...thật sự rất..."

"Anh yêu em.-Tạ Tú Dương-"

Những người kia thì đều hô to:

"Wow!Wow!Đồng ý!Đồng Ý!"

"Đồng ý đi mày!Ngại ngùng gì!-Tiểu Đại-"

"Ahhhh!Ngọt ngào quá,em tiểu đường mất thui.-Trương Linh-"

"Thuyền cập bến rồi bà con!Cuối cùng thuyền trưởng này đẩy thành công rồi.Mỏi điểm G vãi ò!-Thảo Vy-"

Tiểu Phan Thắng lúc này không thể ngờ được một con người lạnh lùng như thế lại bày tỏ trước mặt cậu,Tiểu Phan Thắng đáp lại bằng một nụ hôn và nói:

"Em cũng yêu anh <3"

Mọi người ở trong đó đều hô rất to và cuối cùng thì cả hai cũng đã có thể đến với nhau.

Tạ Tú Dương lần này đã bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên nhất.Mặt anh thì đỏ,miệng anh thì cười.

Tiểu Phan Thắng cũng rất vui mừng và ôm anh một cái.Sau đó cậu cũng nói:

"Vậy mà đó giờ anh hong chịu nói.Đồ đáng ghét này :3//Ôm chặt//"

"Bây giờ nói cũng đâu muộn."

Khi mọi người vẫn đang vui mừng thì bỗng dưng Quý Trương Linh rùng mình và nói:

"Ờ đúng rồi!"

"Sao vậy?-Phan Tiểu Đại-"

"Vẫn còn Nguyên Thất mà! Phan Thắng hiện giờ vẫn chưa an toàn đâu."

Thảo Vy cũng nói:

"Vậy mau đi tìm tên còn lại và xử lí hắn mới được.Em nghĩ nếu hắn muốn bán anh sang nước ngoài thì chắc phải ở..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top