Chương 36: Con Tin
"Là anh ấy?Phải quay đi mới được."
Bỗng dưng Tạ Tú Dương thấy bóng lưng rất quen thuộc,sau khi anh chắc chắn đây là Phan Thắng thì anh mới nắm tay cậu nhưng Phan Thắng lại gạc đi và nói:
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh chỉ mắc vệ sinh thôi."
"Vậy anh đi đi."
"Hửm...em sao vậy?Em đang bị thương sao?Không!Dáng đứng của em như vậy thì đang có chuyện buồn.Em đang gặp khó khăn gì sao?Em có thể tâm sự với anh."
Tính của Phan Thắng thì rất khó để che dấu cảm xúc thật của mình.Bị rung động bởi câu nói của anh ấy.Cậu liền khóc lóc và quay sang ôm anh thật chặt:
"Anh Dương!Bây giờ em xấu xí lắm đúng không? Nhìn em chẳng khác gì một tên bệnh hoạn.Nãy giờ mọi người cười khi nhìn thấy em và họ luôn cười cợt thì ra đây là lí do."
"Em không xấu.Chỉ là em vô tình dính gì lên mặt thôi."
"Anh không thấy buồn cười sao?Nhìn mặt em xấu xí thế này cơ mà!?"
"Không có gì để mắc cười cả.Em vẫn là Phan Thắng của anh.Em vẫn như vậy."
"Dù em có biến thành một tên phù thủy anh vẫn thấy đẹp?"
"Hì!Có thể nói là vậy. //Tú Dương mỉm cười//"
Tiểu Phan Thắng khi thấy anh ấy mỉm cười,cậu không thể cưỡng lại được mà liền hôn anh ấy một cái.Một cái hôn ngay vào má.
Đây cũng là lần hiếm hoi mà Tú Dương đỏ mặt.Anh vẫn như vậy,quay đi khi mà bản thân mình đỏ mặt.
Sau đó cậu rửa mặt lại và nói:
"Thật ra em không thích Nguyên Thất.Sau một ngày ở chung với cậu ta em nhận ra cậu ấy coi trọng bản thân hơn là em.Nên cậu ấy có theo đuổi em hay không thì ngay từ bây giờ câu trả lời của em chắc chắn là không!"
"Đó là quyết định của em."
"Vậy còn Tạ Linh Ly,sao cô ấy lại đi chơi cùng anh?"
"Em ấy nói em ấy muốn đi chơi với anh.Nếu như em bên cạnh thì anh từ chối.Nhưng lúc đó em đâu bên cạnh anh nên anh chấp nhận thôi.Đó cũng là em gái anh nên anh đồng ý thôi."
"Hửm...tại sao có em thì anh lại từ chối?"
"Vì anh sợ em buồn.Em ấy thì lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy niềm vui của mình.Nên lựa chọn đi với cô ấy thì chắc chắn người đau nhất là em."
Phan Thắng nhận ra câu nói của anh chứa đầy sự chân thành.Cậu liền vui vẻ và ôm anh một cái.Bỗng dưng có một cuộc điện thoại.Đó là mẹ của cậu,Tiểu Phan Thắng xin phép Tú Dương ra kia nghe điện thoại một lát.
"Alo!Mẹ hả!?Sao vậy ạ?"
"À mẹ chỉ muốn hỏi thăm con trai của mẹ một chút thôi.Sao rồi?Tỏ tình chưa?"
"Dạ...vẫn chưa!Mà mẹ này!Con muốn hỏi mẹ."
"Bí kíp tán tỉnh Tú Dương?"
"Ờ...thì...chắc cũng giống á!Con muốn nghe mẹ kể về lúc mẹ và ba đang đạt đến sự đỉnh điểm để quyết định xem sẽ từ bỏ hay ở lại á.Nói rõ hơn là lúc trước ba mẹ có gặp phải chuyện gì mà khiến hai người phải có gì đó muốn cắt đứt mối quan hệ không?"
"À!Mẹ hiểu rồi.Mẹ sẽ kể,lúc đó có hai cô gái.Hai cô gái đó hợp tác với nhau xong ra điều kiện với mẹ để ba con được hạnh phúc.Lúc đó mẹ đã chọn quyết định có ích nhất cho cả hai nhưng lại xảy ra mâu thuẫn.Nhưng cả hai đã làm lành và sống bên nhau."
"Hợp tác?"
"Ừm!Sao thế con?"
"Thật ra thì có hai người cũng đang muốn tán tỉnh con và Tú Dương.Con không biết phải làm gì?"
"Vậy con nên cẩn thận!Hãy nhớ!Đưa ra lựa chọn...//Tít tít//"
"Alo!Alo!Mẹ à!"
__________****_______
Chỗ của Tam Trà và Tịnh Khuê.
"Nè!Sao ông dám rút dây sạc của tui ra!Đang nói chuyện với con luôn!"
"Thì tui định coi phim Hàn thui mò
:((("
"Báo quá trời!Hết pin rồi."
_________****_________
Tiểu Phan Thắng không hiểu vì sao mẹ lại cúp máy.Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì lại có một cuộc điện thoại khác:
"Alo!Ai vậy?"
"Xin chào!Tôi là Tạ Linh Ly đây.Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà tôi.Cậu mau đến đây đi.Nhớ đI một mình."
"Là em gái của Tú Dương!Sao tôi phải nghe lời cô?"
"Vậy sao?"
"Cứu!-Thảo Vy-"
"Con nhỏ kia!Thả tao ra-Tiểu Đại-"
"Chú đâu rồi?Chú ơi!-Trương Linh-"
Phan Thắng đứng hình:
"M-Mọi người?"
"Bây giờ người thân của cậu đang là con tin của tôi.Nếu làm sai điều tôi nói thì mấy người này sẽ gặp nguy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top