Chương 34:Sự Thật Về Nguyên Thất

Phan Thắng chạy theo anh lên cầu thang.Cậu nắm lấy tay của anh ấy và nói:

"Anh Tú Dương!Anh giận em hả!?"

Tú Dương đáp:

"Không.Giận em làm gì?Em qua ngủ với Nguyên Thất đi.Cậu ấy đang theo đuổi em đấy.Nếu em có tình cảm thì cứ đáp lại với cậu ấy."

"Nhưng...em muốn ở với anh cơ."

"Anh và em chỉ là bạn bè thôi.Còn cậu ta thích em.Em với cậu ấy hiện một trong hai đang thích đối phương,nếu em muốn đáp lại tình cảm của cậu ấy thì hãy đi đi."

Phan Thắng khi nghe anh ấy khẳng định mối quan hệ giữa hai người họ chỉ là bạn bè thì Phan Thắng đã sốc đến mức đứng hình.Cậu nhìn anh ấy đi vào phòng kí túc xá và vẫy tay tạm biệt cậu thì Phan Thắng lại càng cảm thấy đau nhói trong tim.

Phan Thắng dù rất muốn khóc nhưng cậu lại kìm nén trong lòng.Sau đó cố gắng vui cười và đi đến phòng kí túc xá của Nguyên Thất.

________***_________

Ở quán cà phê mà Tạ Linh Ly và Nguyên Thất đang nói chuyện.Tạ Linh Ly bảo:

"Với tính lạnh lùng nhưng hay suy nghĩ cho người khác của anh tôi thì bây giờ anh ấy chắc đã vô tình gây ra sự đau thương cho mục tiêu của cậu đấy.Bây giờ cậu đi tìm người đó để giúp cậu ta vui vẻ hơn đi là cậu sẽ ghi điểm ngay thôi."

"Cô chắc chứ!?"

"Tôi tính ngày mai mới chia cắt nhưng khi nghe câu chuyện cậu vừa kể thì tôi khẳng định là như vại.Mau đi đi."

"Tạm tin cô vậy!"

"Mai gặp nhau ở đây nữa nhé!"

Sau đó Nguyên Thất chạy đến phòng kí túc xá thì thấy Tiểu Phan Thắng đang đi đến phòng của mình.

Tên ấy liền chạy đến chỗ của Phan Thắng và bảo:

"Sao cậu lại ở đây?Có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn ngủ...ở đây."

"Thật sao?//Đỏ mặt//"

Tiểu Phan Thắng khi thấy người này có những phản ứng đáng yêu thì cậu cũng vui vẻ và nói chuyện với cậu ấy.

Sau đó hai người còn vào phòng và nói chuyện với nhau.

Nguyên Thất kể với cậu rằng:

"Từ khi không thấy cậu nữa tớ đã rất bùn luôn đó.Từ năm cấp hai thì tớ bắt đầu chăm chút vào bản thân tớ hơn nên ai nấy cũng đều khen tớ đẹp trai."

"Mà cậu đẹp thật mà ^^"

"Cái cậu này~~~!Lúc đó tớ có rất nhiều bạn, trường cấp hai của tớ..."

Phan Thắng ngồi nghe một lúc thì mới nhận ra rằng cậu ta chỉ toàn nói về bản thân.Nếu như thích cậu thì phải tán tỉnh hay nghe cậu chia sẻ về câu chuyện của mình chứ.Đằng này chỉ toàn kể về cuộc sống của cậu ta.

Phan Thắng thầm nghĩ:

"Nếu là anh Tú Dương thì anh ấy đã nghe mình kể chuyện hay tâm sự khi có chuyện buồn rồi.Ơ sao lại nghĩ đến anh ấy thế này!"

"Phan Thắng!Cậu sao thế?Đang suy nghĩ gì à!"

"À không có gì.-Phan Thắng đáp- cậu nói tiếp đi."

"Thôi tớ chán òi~~ Bây giờ đi ngủ đi.Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi chơi nhoa:3"

Sau đó thì hai người cũng lên giường ngủ.Phan Thắng cũng muốn ôm Nguyên Thất ngủ nhưng khi cậu định tiến lại gần thì không hiểu sao Nguyên Thất lại nhích ra mặc dù đang nhắm mắt.

Phan Thắng thấy cậu ta sắp té xuống giường nên mới quay về vị trí cũ và nằm ngủ.

Nguyên Thất thầm nghĩ:

"Công nhận cách của Tạ Linh Ly hiệu quả thật.Mình nói lời yêu thương với tên này là quá sức rồi.Con trai yêu con trai?Kinh tởm!"

_______***________
Ở một buổi nhậu trước vài ngày khi hôm nay diễn ra.Nguyên Thất đang uống say với đám bạn:

"Bây giờ chán rồi.Chơi gì đi bây!Chơi cá cược đi.Ai thua thì phải đi tán ai đó."

Một người trong đó nói:

"Tự dưng nhớ hồi nhỏ tụi mình cũng chơi cá cược kiểu này.Cái thằng Nguyên Thất nó thua nên tụi mình kêu nó tán tỉnh thằng gì mà hay chơi với maya đứa con gái á!Gặp con trai là ôm ôm.Như thằng không có c* mà có **n vậy á!Haha!"

"Tao éo để thua đâu!-Nguyên Thất-"

Kết cục là Nguyên Thất đã thua và có một người nói rằng đã thấy Phan Thắng và bắt hắn ta tán Phan Thắng cho bằng được.Nếu không thì...

"Cô ơi tính tiền!-Thảo Vy-(Vô tình nghe được cuộc nói chuyện) Cái gì!?Vậy thì anh Phan Thắng sẽ gặp nguy mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top