Chương 33:Bộ Đôi Phản Diện
Chàng trai đó ôm Phan Thắng một cách đầy thân thiết.Sau khi ôm xong thì Phan Thắng có chút đỏ mặt,sau đó cậu hỏi:
"Anh là ai vậy?"
Chàng trai kia cũng lịch sự và nói:
"Xin lỗi vì đã làm cho cậu hoảng hốt.Tôi là Nguyên Thất đây!Lúc nhỏ,cả hai chúng ta còn học tiểu học đó.Tôi đã tỏ tình cậu đó."
Tạ Tú Dương tuy không nói gì nhưng biểu cảm của anh ấy có chút ngạc nhiên.Tiểu Phan Thắng nói tiếp:
"C-có sao?Ừm...Ờ...Ư...//suy nghĩ//"
"Cái cậu nhóc mà đã tặng một bó hoa với lời tỏ tình đó.Cậu đã bảo cho phép tôi theo đuổi cậu luôn mà~~~"
"À...nhớ rồi.Thì ra cậu bé đó là cậu.Chuyện cũng hơn 10 năm rồi nên không nhớ lắm.Lúc đó trường cho nghỉ nhiều ngày để cho mấy anh chị cuối cấp thi mà nên quên cậu luôn.Mà giờ cậu cũng...đẹp trai!"
Nguyên Thất liền ôm cậu thêm một lần nữa và kể với cậu từ khi lên trung học thì cả hai xa nhau.Hắn ta nói rằng hắn ta rất buồn khi thiếu đi cậu,hắn ta đã khóc rất nhiều,một tên Nguyên Thất đã đợi chờ cậu nhóc họ Tiểu gần mười năm trời...và còn rất nhiều...
Tạ Tú Dương đứng đằng sau lưng của Phan Thắng và khoanh tay suy nghĩ:
"Hừm...có gì đó lạ.Hiện tại Tiểu Phan Thắng đã mười chín tuổi rồi.Nếu hơn mười năm trước thì lúc đó em ấy chỉ mới tám chín tuổi thôi.Chưa phải là cuối cấp.Thời gian đó Nguyên Thất dư sức để theo đuổi em ấy ngày qua ngày.Vậy mà theo lời kể thì y như rằng hắn ta không hề theo đuổi em ấy kể từ sau hôm tỏ tình.Tên này có vẻ rất kì lạ."
Sau đó khi cả hai nói chuyện xong thì Phan Thắng nắm tay anh và vẫy tay với Nguyên Thất:
"Nguyên Thất nì!Ngày mai gặp nha!Bây giờ mình phải về kí túc xá rồi."
"Phan Thắng này,nếu anh trai cậu không phiền thì cậu có thể qua phòng kí túc xá của mình.Mình cũng học ở đây mà!"
Phan Thắng vui mừng vì biết người này cũng học ở đây.Nhưng cậu nhanh chóng giải thích Tú Dương không phải anh trai mình cho Nguyên Thất biết,sau đó hắn ta hỏi:
"Nếu không phải anh trai thì là gì?Nếu là bạn trai cậu thì mình hết cơ hội thật rồi (╯︵╰,) //buồn bã//"
"Ơ...mình với anh ấy..."
"Là đàn anh cấp trên -Tú Dương chen vào- Cậu có thể đưa em ấy về phòng."
Sau đó Tú Dương bỏ tay ra và anh đi lên phòng của mình.Phan Thắng dù rất muốn ở với Nguyên Thất nhưng cậu không muốn anh Dương phải cô đơn nên từ chối Nguyên Thất và đi lên với Tạ Tú Dương.
Sau khi cả hai lên lầu để lại Nguyên Thất một mình bơ vơ dưới này hắn ta mới bực mình và đấm vào tường và bảo:
"Tức thật!Phan Thắng không yêu mình rồi.Làm sao để cậu ấy yêu mình đây?"
Nguyên Thất đi vào quán cà phê để ngồi yên tĩnh một chút.
Từ đằng xa có một cô gái xuất hiện,cô ấy chính là Tạ Linh Ly.Cô gái khoanh tay,đi đến rồi nhìn Nguyên Thất và bảo:
"Xin chào!Tôi không biết cậu là ai nhưng có vẻ cậu đang có mục tiêu với một trong hai người.Người thứ nhất trong có vẻ lạnh lùng, người thứ hai thì kiểu thân thiện, thích những chàng trai sở hữu một gương mặt đẹp."
Nguyên Thất đáp:
"Người thứ hai, người tôi đang nhắm đến.Mà sao cô biết được những thông tin đó?"
"Tôi có mục tiêu là người thứ nhất.Vậy chúng ta hợp tác đi."
"Hợp tác?"
"Ừm!Vì cả hai chúng ta đều có chung một điểm giống nhau là đang nhắm đến cặp đôi tôi vừa miêu tả với cậu.Tôi người thứ nhất,cậu người thứ hai.Nếu cả hai hợp tác và thành công thì ai cũng đều có lợi."
Nguyên Thất thấy cô ta nói đúng nhưng hắn ta lại hỏi thêm:
"Vậy làm sao tôi tin cô được?Chúng ta chỉ mới là người lạ với nhau thôi mà!?Cũng phải có gì đó để minh chứng chứ nhỉ!?"
"Haha! Được thôi.Ngày mai tôi sẽ dụ một trong hai người họ ra,và cậu sẽ tiếp cận với người còn lại.Khi thành công thì chúng ta chính thức là đồng minh của nhau nhé!?"
"Hừm... được thôi.Nếu cô tách họ ra được thì tôi sẽ hợp tác với cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top