Chương 30: Chào Tạm Biệt Cả Nhà

Tú Dương đáp:

"Tâm trạng em bây giờ không được ổn đâu,nên..."

"Anh cứ trả lời đi.Thật ra từ nhỏ em đã trứng kiến được cảnh anh ta đã làm chuyện xấu xa với một người phụ nữ chắc cũng hơn em gần chục tuổi.Lúc đó em hoảng sợ quá nhưng may mắn là không bị anh ấy phát hiện.Em có kể chuyện đó với ba mẹ,họ cũng kể với xóm làng.Nhưng vì anh ấy mất ba mẹ từ sớm nên ai cũng quý anh,lúc nhỏ anh cũng tốt bụng nữa nhưng em không thể chấp nhận một con người lấy thân thể ra làm niềm vui được.Em cũng cảm thấy rất tội cho những ai là nạn nhân của anh ta.Vì thế em mới làm thân để anh ta không dám lộng hành nữa.Nhưng dù em có quan sát thế nào thời gian ra tay của anh ta là quá bất thường.Em không thể phán đoán được.Năm nay em biết rõ em chính là nạn nhân của anh ấy nên em...nên em...cũng quyết định để anh ta điều khiển thân thể này một chút với kế hoạch kêu mọi người chuẩn bị mọi thứ để bắt anh ta và giải cứu em nhưng anh ta lại đi trước một bước.Trong lúc em chỉ có một mình là anh ta chớp lấy cơ hội liền.Nên em mới bị như vậy chứ nếu không em có thể chịu được hành vi mà anh ta đã làm với em!Cho nên bây giờ em vẫn ám ảnh anh ta nhưng cũng không sao!Em cũng quen rồi.Vậy bây giờ em nghe câu trả lời của anh được chứ :?"

"Được chứ!Em vẫn là Phan Thắng mà anh biết là anh vui rồi.Thì...lúc đó anh vẫn chưa ăn gì.Kiệt sức lắm rồi nhưng anh cảm thấy nếu bỏ cuộc thì anh cũng không thể tìm em mất.Nên anh cố gắng tiếp tục tìm.Nhưng do đói bụng quá nên anh không tỉnh táo mà vấp ngã xuống đất!Nhưng nhờ vậy mà anh lại vô tình nghe được tiếng khóc và âm thanh cầu xin của em.Anh cố gắng tìm ra nơi đó và anh cùng anh trai em đã tới kịp thời."

"Anh Tú Dương...//khóc//"

Anh ấy thà nhịn đói để tìm cậu chứ không bỏ cuộc để lắp đầy chiếc bụng của bản thân.Điều đó làm cho Phan Thắng cảm động vô cùng,cậu liền khóc và ôm anh thật chặt.

Tú Dương cũng xoa đầu và dỗ dành cậu.Sau một cuộc tâm sự thì cả hai cũng đã hiểu nhau hơn.Cả hai người sau đó cũng trở về nhà.

Phan Thắng đã vô tình bỏ lỡ cơ hội thổ lộ tình cảm rồi.Lần tiếp theo cậu nhất quyết sẽ không bỏ lỡ nữa.Nhưng bây giờ Phan Thắng vẫn chưa đủ can đảm để tỏ tình anh ấy,chắc vẫn phải đợi đến một ngày nào đó thôi.

Những ngày sau đó thì cả hai dành thời gian bên ba mẹ Phan Thắng nhiều một chút để chuẩn bị lên lại thành phố.

Trước một ngày lên thành phố,cả hai người sẽ không đi xe buýt nữa mà sẽ đi cùng với các anh chị em.

Bọn họ có thuê một chiếc xe riêng ngồi cho thoả mái,mọi người và Thảo Vy sẽ trở lên thành phố vào tối nay luôn.

Tối ngày hôm đó,mọi người đều ôm ba mẹ mình một cái và chuẩn bị lên xe.Ba mẹ cũng ôm con mình một cái,tính của ba Phan Thắng và các chị em trong nhà cũng có số đào hoa lắm.Ôm các con không chịu đâu còn ôm chồng và vợ của mấy đứa nữa mới chịu.Lúc này mẹ của cậu nói:

"Mấy đứa cũng canh chồng mấy đứa cho cẩn thận.Ba của tụi bây có tận 10 người yêu cũ lận!Trai gái ổng cũng không tha đâu!Coi chừng á nha!"

"Bà này!-Tịnh Khuê-Tui yêu bà không hết mà lấy gì dành của các con!"

"Nghe tội quá à!-Tam Trà- Tội lỗi đầy mình!"

Những đứa nhỏ đều đồng thanh cười lớn trước sự trẻ con của ba mẹ.Mọi người đều tạm biệt ba mẹ lần cuối và lên xe.

Vì đây là chiếc xe riêng nên có rất nhiều chỗ ngồi.Ai nấy đều cũng ngồi với người của mình,chỉ riêng Thảo Vy ngồi ghế cuối cùng một mình.Thảo Vy kiểu:

"Phận FA nhìn mà chán á!"

Trời cũng tối rồi nên mọi người cũng đi ngủ,ngủ một giấc là sáng mai sẽ lên thành phố ngay thôi.

Phan Thắng thì dựa vào vai Tú Dương và nói:

"Em hơi buồn ngủ,em dựa vào vai anh ngủ nhoa : 3 ?"

"Được."

"Hì hì!Chúc anh ngủ ngon!"

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top