Chương 3:Chiếc Bánh Mì
"Sao?Nhóc muốn gì?"
Phan Thắng có một ông anh,anh ta là anh thứ hai trong nhà còn Phan Thắng là anh ba.Không như chị cả và em út luôn thương yêu cậu còn anh ta thì lúc nào cũng tay chọc ghẹo cậu để mua vui.
Hai anh em cũng dễ gây lộn lắm nên cả nhà cũng đã quá quen mà không cản.
Bỗng hôm nay anh ấy lại gọi thì chắc lại định giở thói chọc ghẹo cậu như thường lệ.
Phan Thắng hỏi:
"Bây giờ anh muốn gì?Đồ ông 'chú' già!"
"Ừa!Tao là ông chú á còn đỡ hơn ai kia chẳng có anh chàng nào để nâng niu."
Phan Thắng bị chọc ghẹo cho giận mà cúp máy người ta.Bên kia Tiểu Đại(anh của Phan Thắng) đang xoa đầu mỹ nam nào đó và gọi điện để khoe vợ ấy mà.
Phan Thắng cũng buồn vì mình là anh chị em trong nhà duy nhất không có ai để nương tựa.
Phan Thắng bỏ qua mọi thứ tiêu cực và bắt đầu vào bàn học để học bài.Y Nhã thấy bạn mình chăm chỉ bất thường,cậu nói:
"Đây có phải là ngài Tiểu không vậy?Đột nhiên chăm chỉ ngang •∆•"
"Do ông anh đáng ghét của tao thôi.Cái đồ khó ưa vãi!Vậy mà mấy đứa con gái cứ khen ổng đẹp trai lúc tao với ổng còn học chung cấp 2.Lúc đó chẳng hỉu sao tao lại quý ổng.Giờ chê ông anh già này!"
Cậu bĩu môi và đưa ra hàng vạn lời chê bai chính anh trai của mình.
Y Nhã cũng cười trừ cho qua và thấy tình anh em nhà này chắc tương cà ủa lộn tương tàn hết rồi ^^
Nên cậu cũng ngồi vào bàn và mở nhạc cho cậu nghe.Phan Thắng nói:
"Cảm ơn nhe tên đẹp trai=∆"
Y Nhã khi được khen hắn ta bày đặt ra vẻ ta đây,hắn đứng lên và nhảy nhót đồ đó.Sau đó còn hôn gió bé Thắng nhà ta nữa!(Dám dựt mỹ nam của Tú Dương hả cưng,sau này mày chớt rồi nha con^^)
Đang ngồi học thì Y Nhã nói:
"Ê mấy nay tao có nghe về trường mình có sinh viên năm nhất như tao với mày nè.Tên học sinh đó lập dị lắm mày!Hắn ta cứ ghi lại cuộc trò chuyện của người mà hắn gặp suốt,đến nỗi người ta không hiểu để làm gì nữa?Tao chưa gặp mà nghe là thấy dị rồi đó.Bộ cuốn death note phiên bản pha-ke à :?"
"Mô tả đó...rất giống với anh ấy!"
"Ai cơ?"
"À không có gì?Ê chỉ tao bài này với!"
Khi nghe đến một người hay ghi chép lại lời nói của người khác và bản thân trong một cuộc trò chuyện.Phan Thắng nghĩ ngay đến người đó.Tạ Tú Dương!
Sáng hôm sau,cậu thấy mọi người cũng bàn tán về cậu bạn học này.Ai nấy khi nghe mô tả hoặc gặp rồi đều nói rằng người đó lập dị,rảnh rỗi và biến thái khi có những thứ không được bình thường.
Chỉ duy nhất cậu nhọc họ Tiểu là thấy anh ấy bình thường với lại đẹp trai nữa cơ.
Ai nỡ lòng nào mà nói xấu trai đẹp của cậu.Chiều hôm đó,Phan Thắng quay lại tiệm bánh mì mới mở vì hôm qua anh Dương đã nói sẽ có thể quay lại và mua cho cậu một cái để ăn.
Đúng thật là anh ấy quay lại rồi.Anh ấy đi đến và hỏi:
"Tôi ăn rồi,ngon lắm!Ăn bánh mì trứng và thịt xong khói nhé!"
"Thiệt hả!?Yeah!Sao cũng được ạ!Miễn có đồ ăn là được :3"
Sau đó anh ấy cũng xếp hàng và mua cho cậu một phần bánh mì.Phan Thắng cắn thử một miếng.Chà...bánh ở đây ngon thật đấy!Thịt được ướp đậm bị và không bị khét quá mức.Có hơi khét một chút nhưng nó lại là sự kết hợp thanh ngọt với trứng ốp lếp ở đây.
Phan Thắng khi ăn xong chiếc bánh mì thì cậu lấy tiền ra và nói:
"Em trả tiền ạ!Cảm ơn vì anh đã mua dùm em."
"Tôi cho cậu đấy!"
"Ơ!"
"Cứ lấy đi!Có đáng là bao."
"Thật sao ạ!?"
"Tôi dối cậu làm gì?"
"Tuyệt vời!Yêu anh :3"
"Ừm!Mà tôi với cậu bằng tuổi nhau mà,cứ xưng hô ngang hàng là được.Gặp lại sau,giờ tôi bận rồi."
Phan Thắng đứng từ đằng xa và vẫy tay chào tạm biệt anh.Cậu thầm nghĩ:
"Anh ấy có hơi lạnh lùng thôi.Chứ tốt bụng lắm luôn ý!Mình cũng nói từ 'yêu anh' ra mà anh ấy cũng chẳng để ý.Đồ lạnh lùng đẹp trai:3"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top