Chương 2: Người Bạn Đẹp Trai
Lý Y Nhã là người bạn thời cấp ba của cậu.Lúc đó cậu ta ngồi bàn đầu nên Phan Thắng cũng chẳng để ý gì.
Được cái gặp nhau cuối năm lớp 12 trong một lần vô tình cậu bị rơi đồ.
Bây giờ gặp lại tự dưng thấy Y Nhã cũng đẹp trai:))
Thế là Phan Thắng cũng đồng ý cho cậu ta ở kép với mình,con trai với nhau cả mà,sợ gì ^^
Ngày đầu tiên vào lớp,hai người lại còn chung khoá,chung lớp nữa.Ta nói nó sướng gì đâu,hai người quyết định ngồi bàn đầu để dễ nghe giảng nữa.Cả hai vui vẻ cười nói với nhau một lúc và giáo sư cũng đã vào.
"Trời ơi.Mắc cái gì lên đây tưởng thoát khỏi hoá rồi.Ai dè Hoá trộn Sinh nữa,không hiểu gì hết trời ơi!"
Y Nhã thì lại được cái giỏi Hoá nên cũng gánh cho Phan Thắng khá nhiều:
"Cảm ơn mày nha!Dù không hiểu gì hết trơn :)"
"Vãi!Sao tao nhớ mày được hẳn 6,5 môn hoá lúc lớp 12 mà nhể!?"
"Đâu.Lúc đó cô ghi nhanh quá nên nhìn ra 6 thôi chứ tao 0,5 mà!"
Y Nhã hết lời để nói với cậu,cậu ta liền tập trung nghe giảng,Phan Thắng thấy cậu ta có vẻ bất lực nên cũng im lặng và lo tập trung nghe giảng.Chắc di truyền từ ba mình nên khi học cậu chẳng tập chung được,toàn trên mây không.Đã thế còn nhìn người bạn kế bên của mình và thầm nghĩ:
"Sao cái tên Y Nhã này đẹp trai đến thế cơ chứ!Sao lúc đó mình không thấy cậu ta đẹp nhờ!Chắc do chưa tiếp xúc nhiều nên vậy."
Khi kết thúc ngày học hôm đó,hai người trên đường về nhà,cậu kêu tên bạn cùng phòng của mình về trước đi mình gọi cho người thân rồi về sau.
"Alo!Mẹ hả!?"
Bên kia là Tam Trà,Tiểu phu nhân của cậu bắt máy:
"Có chuyện gì không con?Mẹ nghe!"
"Ehe!Thưa phu nhân đẹp trai.Con muốn xin ít xiền để mua cái đó đó."
"À!Thấy ở trển có nhiều trai đẹp quá nên giờ xin tiền để cho mấy người đó chứ gì."
"A!Bị mẹ phát hiện òi,nhưng mà con cũng cần phải để đóng tiền ăn trưa tại trường nữa ạ.Mua đồ ăn ngoài tốn kém lắm!Ăn ở trường luôn cho nhanh."
"Ok!Mẹ hiểu rồi,đợi mẹ kêu ba mày chuyển khoản,mẹ mày không có rành về mấy cái này!"
"Dạ!Yêu mẹ nhứt!"
"Thằng nhỏ nít quỷ."
Sau đó thì cậu tắt máy và chuẩn bị đi về kí túc xá,khi đang đi thì gặp anh chàng ngồi chung ghế xe buýt hôm bữa.Thấy anh ấy đang đứng xếp hàng chờ đợi mua đồ ăn.Một hàng dài tầm hơn chục người luôn.
Không hiểu sao cậu lại tò mò về anh chàng ấy,Tiểu Thắng đi lại và bắt chuyện với anh:
"Này anh gì đó ơi!Hình như em nhớ anh tên Tú Dương thì phải.Anh đang làm gì đó?"
Anh ta chỉ tay vào món trên tờ giấy anh ấy đang cầm.Món bánh mì mới khai trương.Nghe nói nó ngon cực kì luôn,cậu cũng muốn ăn nhưng mà chẳng có tiền.
Sau đó Tú Dương nói:
"Nếu cậu thích thì mai quay lại đây.Nếu thấy tôi nghĩa là nó ngon,thì tôi sẽ mua cho cậu một cái.Còn không thì cậu tự mua mà cảm nhận."
Phan Thắng tưởng Tú Dương đang đuổi khéo mình nên cậu cũng ngoan ngoãn đi về.
Vừa đi trên đường vừa nói thầm:
"Cậu ta đẹp trai thật mà tính thì lạnh như băng.Chắc mình không có cơ hội rồi,mà lỡ anh ấy là trai thẳng thì sao?Nếu là thật thì mình chẳng có cửa.Thôi đi về với trai đẹp Y Nhã mới được:3"
Khi về đến phòng kí túc xá thì cậu thấy tên Y Nhã đang chơi điện tử còn chưa tắm rửa gì nữa.Phan Thắng chọc ghẹo cậu ta một tí:
"Úi chà!Người gì đâu mà mới về đã cởi áo ra thế này.Kiểu này ai thèm mày!"
"Tao nghĩ vẫn có người thèm tao đấy!"
"Ai?"
"Mày chứ ai!"
"Xía!Ta đây thích trai đẹp,còn mày thì cũng...đẹp ^^ nên tao cũng thích!Hí hí!"
"Ờ!Tao cũng thích tao!Cảm ơn mày nhá!"
"Thằng quỷ này...từ từ.Tao có điện thoại.Alo!"
"Chào em trai của ta!Sao?Có bạn trai chưa?Hay là chỉ đang theo xu hướng của ba mẹ chứ mày chẳng có tí tình cảm nào dành cho mấy đứa con trai?"
"Cái ông anh chết tiệt này..."
______***_______
Nếu ai chưa nhớ hoặc chưa biết thì anh trai của Phan Thắng tên Phan Tiểu Đại.Anh ta có 1 bộ truyện riêng,tên là "Sóng Gió Trong Lúc Bình Yên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top