Chương 13:Tất Cả Chỉ Là Giả

Chẳng biết mình đang ở đâu.Phan Thắng đang cố gắng chạy trốn khỏi một tên sát nhân đang cầm dao truy đuổi cậu.

Không may mắn là cậu nhóc họ Tiểu đã chạy vào đường cùng.Tên sát nhân đó là Y Nhã,hắn ta cười một cách quái dị và đâm cậu một cái!

________****______

"Ah!"

"Em ổn chứ!Em tỉnh dậy rồi sao?Sao em lại la lên vậy?"

"Anh Dương...em...//Ôm Tú Dương//"

Cậu ôm anh một cái thật chặt và vui vẻ vì có ảnh bên cạnh.Cậu kể lại cơn ác mộng mình đã mơ thấy cho anh.

Tất nhiên là cậu không có kể người đã cầm dao đâm vào cậu là Y Nhã.Cậu vẫn chưa xác định được y đang có kế hoạch gì.

Dù như thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ anh Dương khỏi người có nghìn lớp mặt nạ như thế mới được.

Tú Dương xoa đầu cậu và nói:

"Dù sao cũng mới bốn giờ sáng.Ngủ thêm chút nữa nhé!"

"Dạ!Nhưng anh phải ôm em ngủ á nha!"

"Hì... được chứ!Một chút bận đồ của anh đi học luôn nhé!"

"Mặc áo của anh đi học sao?Nhưng mà nó rộng lắm...chết!Nhắc đến quần áo của anh thì em nhớ ra mình chưa giặt quần áo lần trước cho anh!"

"Không sao.Cứ từ từ thôi,không thì em cứ mặc rồi đưa anh giặc.Vậy lát em mặc quần áo anh nhé!Giờ thì ngủ thôi."

Cả hai người nằm xuống giường và ôm nhau ngủ thêm một chút nữa.

Khi mặt trời lên thì cậu thay quần áo và cùng nhau nắm tay với anh Tú Dương đi đến trường.

Khi đến trường,có một mối nguy khác đang chờ cậu.Dù không muốn xa anh ấy nhưng cậu cũng phải trở về lớp học thôi.

Lý Y Nhã xuất hiện,hắn vỗ vai cậu và lên tiếng:

"Này bạn tôi ơi!Sao hôm qua không về kí túc xá thế?Đi chơi xuyên đêm à!"

Phan Thắng vẫn cố gắng tỏ ra như bình thường chẳng có gì xảy ra:

"Chào!Hôm qua tao đi ăn ở quán kia kìa.Để mốt tao dẫn mày đi,do qua ăn nhiều quá nên tao thuê đại nhà nghỉ rồi vô ngủ ấy mà!"

"Ồ!Chỗ mày nói chắc ngon lắm nhỉ!Mốt dẫn tao qua ăn nha!"

Khi đang học thì Phan Thắng thường xuyên chỉnh lại tay áo vì nó quá dài.Y Nhã hỏi:

"Áo mới à!Nhìn rộng thế!"

"À ừ!Qua áo tao bị dơ nên tao mượn đỡ áo của nhà nghỉ.Mai trả cho người ta!"

Chiều hôm đó,cậu về kí túc xá để chuẩn bị lấy quần áo của Tú Dương thì phát hiện ra quần áo của anh ấy đều đã bị rách hết rồi.

Phan Thắng hiện giờ đang rất bối rối không biết nói sao với Tú Dương nữa đây.

______***______
Y Nhã nhìn từ xa.Hắn khẽ thầm:

"Tội nghiệp bạn tôi chưa kìa.Tôi mong cậu sẽ được Tú Dương ghét bỏ!Tình bạn của chúng ta bây giờ,tất cả chỉ là giả mà thôi."

Sau đó thì hắn ta đi đến phòng kí túc xá của anh chàng họ Tạ.Y bấm chuông cửa và Tú Dương đã mở cửa ra.

Khi thấy Y Nhã vẻ mặt của anh liền lạnh như băng.Anh hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Dương này!Em nói này ra anh đừng giận Phan Thắng nha!Hôm qua em đã nói rằng đừng có đi chơi.Đêm qua anh không thấy tin nhắn cậu ấy bảo bận đúng không?Em cũng vậy nè.Sáng nay mới biết cậu ta đã làm sao mà quần áo của anh bị chó cắn rách nát hết rồi."

"Vậy hả!?Mà thôi kệ đi,bộ đó tôi mặc cũng không vừa.Coi như đã vứt nó đi."

Y Nhã bất ngờ trước câu nói đó.Tưởng chừng Tú Dương sẽ tức giận hoặc thất vọng ai ngờ đâu.

Tên xảo quyệt họ Lý này lấy ra một bộ quần áo mới toanh.Hắn đưa ra cho anh và nói:

"Em mua cho anh bộ mới này.Nói chung là đừng giận Phan Thắng nha anh!Em về đây."

Hắn ta tranh thủ ôm Tú Dương một cái rồi quay đi.

Anh chàng của cậu nhóc họ Tiểu nhìn hắn ta với ánh mắt sắt như dao.

Anh có cảm giác tên Y Nhã này có ý đồ xấu. Bỗng dưng lại muốn thân thiết với anh hơn và có vẻ đã bày trò để hại Phan Thắng.

______***______

Phan Thắng định đi mua một bộ quần áo mới,cậu định lấy số tiền tiết kiệm ra nhưng số tiền đó không đủ.Hết cách,cậu đành đi đến chỗ Tú Dương để xin lỗi anh thật tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top