Chương 12:Cảm Giác Chưa Bao Giờ Có
Phan Thắng dừng lại và nhìn lén hai người bọn họ từ xa.Nhưng vì đứng khá xa nên không nghe họ nói gì về với nhau.
Y Nhã bước đến Tú Dương và nắm tay anh ấy,hắn lên tiếng:
"Cho em làm quen anh nha!Em rất hâm mộ anh đó!Anh Dương à!"
"Cậu hâm mộ tôi vì điều gì?"
"Vì anh đẹp trai,nghe nói anh học ở khối S.Khối cao nhất ở trường này.Nếu chúng ta làm quen thì anh có thể chỉ dạy cho em nhiều bài học."
"Được thôi.Nếu cậu có câu hỏi hoặc thắc mắc nào cứ hỏi tôi.Bây giờ cậu về đi,phòng tôi sắp có khách đến rồi."
Y Nhã lờ mờ đoán ra được người đó là Phan Thắng rồi.Cậu ta bắt đầu lộ nguyên hình là một con người gian xảo.Hắn ta liền làm nũng:
"Khách của anh là Tiểu Phan Thắng đúng không?"
"Ừm!"
"À đó là 'bạn thân' của em mà!(Bạn thân cái con khỉ.Bố mày quen nó chỉ vì Tú Dương thôi đó -- suy nghĩ của Y Nhã)"
"Vậy sao?"
Tên Y Nhã này cũng khôn lỏi đó chứ.Y biết rằng nếu kêu anh ấy tránh xa cậu ra thì chắc chắn là Tú Dương sẽ thấy hắn kì quặc nên sẽ đuổi về.Tên Y Nhã này dùng chiêu thả con tép bắt con tôm.
Y Nhã liền ôm anh Tú Dương và nói:
"Nay anh bạn Thắng bận rồi nên anh không cần chờ đâu ạ!"
________***_____
Bỗng lúc đó tin nhắn điện thoại của cậu reo lên.Phan Thắng ở bụi cây đằng xa bật điện thoại lên đọc tin nhắn,những dòng chữ đó được gửi từ Lý Y Nhã:
"Ê mày!Nãy tao trên đường gặp anh Tú Dương á!Anh ấy nói là nhắn mày hôm nay bận rồi nên đừng qua nhà.Vì đi ngoài đường không có mạng nên mới nhờ tao nhắn giúp.Oke bái bai!"
Cậu đọc những dòng tin nhắn giả tạo này cũng đủ thấy khó chịu rồi.Cậu nghĩ thầm trong đầu:
"Dù không biết là nói gì ở đó nhưng hắn ta ôm Tú Dương và dùng gương mặt đó là biết có ngàn lớp mặt nạ rồi."
Dù rất bực mình nhưng nếu chạy ra thì lỡ đâu là hiểu nhầm thì chẳng còn mặt mũi gặp cả hai nữa nên đành ngồi ở đây vậy.
______****______
"Chắc lát nữa Phan Thắng có việc rồi về nhà luôn quá.Hay là em vào ăn bánh gạo với anh nha!"
Tú Dương đáp:
"Nếu em ấy bận thì thôi.Để tôi gói phần của cậu và của em ấy nhé!"
"Đừng lạnh lùng nữa mò...//Ôm Tú Dương//"
Tú Dương lạnh lùng đẩy hắn ta ra và kêu ta về đi.Y Nhã dù không đạt được kết quả mong muốn nhưng anh chàng họ Tạ cũng không có ác cảm với hắn.
Hắn ta nhìn phần bánh gạo và đạp xuống đất.Hắn ta chửi thầm:
"Thứ bẩn thỉu này xứng đáng cho mày đó Tiểu Phan Thắng rác rưởi.Làm bạn với nó bẩn hết,còn bày đặt làm cho Tú Dương quan tâm."
Y Nhã cầm phần đồ ăn lên và vứt vào thùng rác.Sau đó đi về phòng kí túc xá.
Phan Thắng vẫn suy nghĩ nên về phòng hay qua nhà Tú Dương nữa.
Nếu về với tâm trạng buồn rầu thế này là chắc chắn bị nghi ngờ rồi.Đành qua nhà anh Dương trong bộ mặt này vậy,vẫn đỡ hơn gặp bộ mặt giả tạo đó.
Tú Dương mở cửa ra thì thấy cậu,anh mỉm cười hỏi:
"Em bận..."
Anh Tú Dương chưa kịp nói gì thì nước mắt của cậu đã khiến cả gương mặt ướt đẫm.
Cậu vừa lau nước mắt vừa khóc.Chỉ biết khóc thôi,không thể...nói một lời nào cả.
Tú Dương thấy vậy thì dùng tay lau nước mắt cho cậu và hỏi:
"Có chuyện gì vậy?Đi vào nhà với anh nào!"
Anh ấy lấy khăn ướt và lau nước mắt cho cậu.Dù lau cỡ nào thì cậu vẫn khóc.
Tú Dương không biết xảy ra chuyện gì,anh xoa đầu cậu và ôm cậu vào lòng.Cố gắng dỗ dành với hy vọng em ấy sẽ vui lại.
Đây là lần đầu Phan Thắng như vậy đấy.Nếu như có chuyện gì làm cậu buồn cậu sẽ khóc thật to và kể ra cho mọi người đều biết nhưng chuyện lần này cậu chỉ biết khóc, không thể nói ra được lí do vì sao lại khóc.
Một lúc sau,Phan Thắng dần chìm vào giấc ngủ.Nước mắt trên gò má của cậu cũng đã ngừng rơi.
Tú Dương xoa nhẹ vào đầu cậu,anh nói:
"Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mong em ngày mai sẽ vui vẻ hơn!Ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top