Chương 24: Anh thật quá đáng, dám bơ em.
Hà Thành đã chớm đông nên thời tiết sáng sớm đã se se lạnh, Thiệu Huy vẫn vậy, luôn bị cuốn vào guồng quay công việc. Nhiều hôm phải lên lớp học tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu, đôi khi thì đến các trường đại học thuyết giảng, còn phải soạn thảo luật pháp. Thời gian cậu tham gia công tác điều phối giao thông ngày càng ít đi. Lãnh đạo thấy cậu bận rộn nhiều việc cũng chuyển hẳn việc trực ban cho người khác. Thiệu Huy tuy thích đứng ngoài đường trực tiếp điều phối giao thông, vì nó thực sự rất ngầu, công việc đó mới đúng là yêu thích của Thiệu Huy. Nhưng nó thật sự rất nguy hiểm, bản thân cậu biết, Lục Tuấn Triết cũng biết nên khi nào cậu bảo mình phải đi điều tiết thì Lục Tuấn Triết lại nhắc nhở phải chú ý an toàn. Thiệu Huy dù có yêu thích nhưng để so với sự lo lắng của Lục Tuấn Triết thì cậu vẫn là nên hạn chế đứng ngoài đường thì hơn.
Lần gặp mặt tới của bọn họ cũng là cuối tuần. Với cương vị là giám đốc của công ty thì công việc của Lục Tuấn Triết sao có thể không bận rộn. Anh thập chí còn không có thời gian để ăn một bữa cơm đường hoàng. Hết ngồi triển khai kế hoạch mới, lại đi gặp đối tác làm ăn, gặp khách hàng nói chuyện, rồi đi công tác, một tuần nay dù có nhớ da diết thì anh cũng không thể phân thân ra mà gặp Thiệu Huy của anh được. Sáng sớm thứ bảy, Thiệu Huy nhắn tin rằng chiều tan làm sẽ qua đón anh cùng về. Vậy nên Lục Tuấn Triết thu xếp công việc bàn giao lại cho Nguyên Bằng, nhắc nhở hắn vài việc rồi hoàn thành nốt bản thảo cho hiệu ứng mới của game Huyền môn tranh đấu.
Nguyên Bằng biết Lão đại nhà mình đang vội về để đi hẹn hò nên cũng không gấp báo cáo công việc, dù gì thứ hai xử lý cũng không sao. Là một trợ lý làm việc nhiều năm với Lục Tuấn Triết, Nguyên Bằng biết lão đại rất nghiêm túc trong mọi việc vì thế yêu đương cũng sẽ vô cùng nghiêm túc, cô gái nào mà lọt vừa mắt lão đại hẳn là vô cùng hạnh phúc. Mặt khác Nguyên Bằng cũng thầm chúc Lão đại của mình vì về sau sẽ không còn cô độc nữa. Chứ nhiều khi nhìn thấy một mặt cuồng việc của Lục Tuấn Triết, hắn cũng đau lòng thay.
Nhưng Lục Tuấn Triết không ngờ, gần đến lúc hẹn gặp Thiệu Huy thì điện thoại đổ chuông, mà người gọi lại không phải là Thiệu Huy của anh. Tâm trạng không mấy vui vẻ Lục Tuấn Triết rời văn phòng sớm hơn giờ quy định. Nguyên Bằng nhìn thấy cảnh này bất giác đồng cảm với Lão đại của hắn.
Tốt nhất là không nên yêu đương sớm. Chung quy ở một mình vẫn hơn.
Hôm nay Thiệu Huy tan tầm sớm, vì cậu muốn tạo bất ngờ cho Lục Tuấn Triết mà trước khi đi cũng không nhắn tin thông báo cho anh.
Cậu thay quân phục ra, mặc vào bộ quần áo thường ngày hí ha hí hửng bắt taxi qua đón Lục Tuấn Triết. Nhưng vừa đi ra quán cafe cạnh tòa nhà Softlife Thiệu Huy thấy một bóng dáng quen thuộc bên trong, đúng vậy chỉ liếc qua Thiệu Huy cũng nhận ra đó là Lục Tuấn Triết. Nhưng ngồi bên cạnh anh lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ, quay lưng về phía Thiệu Huy nên Thiệu Huy không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng cậu chắc chắn rằng đây là một người xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, tóc búi cao, vô cùng quý phái.
Điều làm cậu khó chịu là tay người phụ nữ này sao lại không thành thật vậy, còn dám sàm sỡ khuôn mặt của Lục Tuấn Triết, lại còn nhéo má nữa. Mặc dù yêu nhau nhưng Thiệu Huy cũng chưa lần nào dám nhéo má anh.
Thật tức chết mà.
Ấy nhưng mà sao Lục Tuấn Triết của cậu không phản ứng gì vậy, lại còn dung túng cho người phụ nữ đó sờ đến thật lâu.
Ý này là như thế nào.
Thiệu Huy tức điên lên rồi. Lấy điện thoại nhắn tin cho anh.
Thiệu Huy [Em tan ca rồi, qua đón anh nhé?"
Đón cái khỉ khô ấy, ông đây đang tức phát điên lên rồi đây.
Rõ ràng là chỉ động tâm với một mình em. Chỉ là nói dối. Đều là giả dối.
Lục Tuấn Triết đang cực kỳ không vui mà nhắn [Em về trước đi, anh bận chút việc, tẹo sẽ về sau]
Thiệu Huy "..."
Aaaaaaa, thật quá đáng, anh dám..... dám bơ mình. Được, Lục Tuấn Triết xem xem anh giải thích thế nào.
Thiệu Huy cầm điện thoại chụp lấy một bức làm chứng cứ.
Em vô cùng, vô cùng không cao hứng.
Bên kia Lục Tuấn Triết cau có mặt mày: "Mẹ, có thể đừng sờ tới, sờ lui mặt con có được không"
Mẹ Lục làm gì sờ đã tay đâu, tiếp tục công cuộc sờ mà nói "Ayza, Tiểu Triết à, con thật nhẫn tâm, mẹ mình sờ con trai mà cũng không cho. Còn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng với mẹ. Con như vậy thì cô gái nào dám đến gần"
Lục Tuấn Triết "..." Con không cần cô gái nào hết, con chỉ cần Thiệu Huy là đủ. Dĩ nhiên những lời này Lục Tuấn Triết sẽ không nói ra. Vì chưa phải lúc.
Lục Tuấn Triết "Lần này mẹ về nước làm gì? Định ở bao lâu?"
Mẹ Lục rốt cuộc cũng buông con trai ra mà nghiêm túc trò chuyện "Lần này ba mẹ về là có công chuyện của công ty bên này, ba con xuống sân bay là đi gặp đối tác, chắc chỉ ở hai, ba hôm rồi đi thôi, công việc kinh doanh của mẹ ở bên kia không tách ra lâu được"
Dường như lấy hơi, Mẹ Lục nghỉ chút rồi lại tiếp tục "Tiểu Triết à, thấy con lớn lên đẹp trai, tài giỏi mẹ rất vui, nhưng mà con cứ mãi cô độc như vậy, ba mẹ thực không yên tâm. Con nên tìm một người nào đó đối xử với người ta tốt một chút, mẹ tin người ta sẽ toàn tâm toàn ý bên con. Đời người mà, chẳng mấy mà già đi. Đến lúc đó một mình còn gì đáng thương hơn" Nói đến đây mẹ Lục hơi rưng rung nước mắt. Sao bà không biết việc con trai mình thành ra lãnh cảm với mọi người như thế chứ. Cũng tại bọn họ mải mê kiếm tiền không quan tâm đến đưa nhỏ này, rồi dần dà đến lúc nhìn lại Tiểu Triết của bọn họ đã lớn đến mức không cần đến tình yêu thương của gia đình. Mà lúc này thứ bọn họ cho được chỉ có tiền thì căn bản Tiểu Triết của bọn họ không cần đến. Bọn họ kiếm được nhiều tiền ư, Tiểu Triết kiếm được nhiều hơn.Giờ có muốn bù đáp cũng không thể làm gì được.
Lục Tuấn Triết cũng không mảy may để ý đến tâm trạng của mẹ Lục, anh hờ hững mà trả lời "Vâng, con sẽ suy nghĩ"
Mẹ Lục vội vàng lau khóe mắt nhìn con trai khẽ nói "Vậy mẹ đi trước đây, ba mẹ có hẹn ăn tối với mấy người bạn. À gửi lời hỏi thăm của mẹ đến gia đình bác Đổng nhé"
Trước khi đứng dậy mẹ Lục không quên nhét vào tay Lục Tuấn Triết một túi đồ to đùng, nói là quà mua cho anh, toàn là đặc sản nước ngoài, anh muốn cho ai thì cho.
Lục Tuấn Triết cũng chẳng còn tâm trạng mà tiếp tục công việc, mặc dù quen rồi nhưng vẫn hơi hụt hẫng, dù sao cũng là mẹ ruột của cậu, cả năm không gặp mà ngồi chưa nóng chỗ đã phải rời đi. Tình cảm này anh đã chờ mong có hơi quá rồi không. Xách túi đồ, lái xe về nhà.
Lúc này Thiệu Huy đang loay hoay đi siêu thị mua thức ăn, hôm nay Ba Lâm, mẹ Lâm đi công tác không về, Lâm Nhã thì ở lại ký túc xá không có nhà, hiển nhiên là Thiệu Huy vô cùng ung dung tự tại mà đi mua sắm. Tức thì tức nhưng cứ nghĩ phải nhanh chóng xử lý ba trăm triệu kia đi thì Thiệu Huy lại vô cùng vui vẻ thừa nhận sự hợp lý của chuyện này. Chất một xe đầy đồ ăn, Thiệu Huy vui vẻ đi ra thanh toán.
Lục Tuấn Triết về đến nhà không thấy cậu nhóc nhà mình đâu, liên lấy máy tính ra tìm kiếm. Dĩ nhiên chưa đầy một phút anh đã tìm thấy Thiệu Huy đang lúi húi trong siêu thị chọn thức ăn. Vậy là vội vàng chạy xuống xách đồ cho cậu.
Lục Tuấn Triết "Đề anh xách cho"
Thiệu Huy ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không hề vui vẻ, cậu chẳng thèm nở nụ cười "Anh về rồi ạ"
Cậu còn tưởng hôm nay anh không về. Có nấu cơm thì cậu cũng định bụng ăn một mình
Lục Tuấn Triết "..."
Cả hai không nói gì mang đồ lên nhà. Thiệu Huy lẩn tránh ánh mắt của Lục Tuấn Triết mà vội vàng vào bếp. Cậu không vội hỏi anh, vì cậu sợ đó là sự thật, cậu cần cho mình một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tốt.
Rõ ràng vừa mới vụng trộm bên ngoài mà lại bình thản đến như vậy.
Thiệu Huy thầm trao cúp ảnh đế cho Lục Tuấn Triết.
Hôm nay không vui dĩ nhiên là Thiệu Huy sẽ nấu mấy món đơn giản. Nói là mấy món cho lịch sự chứ thực chất thì trên bàn chỉ có một đĩa thịt rang cháy cạnh, một đĩa rau cải luộc và bát canh nước rau. Lục Tuấn Triết vào nhìn một bàn sơn hảo hải vị ba trăm triệu trước mắt không biết nên khóc hay nên cười.
Thiệu Huy chẳng thèm nhìn Lục Tuấn Triết mà nói "Ăn cơm thôi"
Lục Tuấn Triết "..."
Cậu nhóc nhà mình hôm nay có vẻ là không vui.
Nhưng rất khác mọi lần giận dỗi.
Mọi lần tuy là không vui nhưng một mạch nói ra hết uất ức. Lần này có hơi khác
Lục Tuấn Triết nhăn mày quan sát. Anh để kết thúc bữa cơm rồi sẽ nghiêm túc hỏi chuyện. Tâm tình em ấy không tốt mình cũng không thể vui được.
Đúng là yêu đương làm con người ta thay đổi.
Ăn uống xong xuôi, Lục Tuấn Triết ngồi dùng máy tính ở sofa, thực ra anh chỉ ngồi xem chút tin tức thời sự, không có làm việc, anh không có tâm trí mà làm việc lúc này, Thiệu Huy vậy mà rửa bắt có hơi lâu. Lục Tuấn Triết rốt cuộc cũng không chờ được lên tiếng: "Thiệu Huy, em qua đây"
Thiệu Huy mặt mày không thể ỉu xìu hơn mà đi qua ngồi xuống đối diện anh.
Chính xác là ngồi đối diện.
Thật giỏi?
Lục Tuấn Triết cau mày "Đây là quà của mẹ anh, tùy em xử lý"
Thiệu Huy có chút ngạc nhiên nhận lấy, cậu mở ra, bên trong toàn là thực phẩm chức năng cho sức khỏe, có mấy hộp socola, một vài đồ ăn khác, Thiệu Huy nghĩ chắc là đặc sản bên Mỹ. Nhưng thứ mà cậu chú ý đến là hộp giấy dưới đáy túi, Thiệu Huy mở ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ bằng chất liệu len vô cùng tinh xảo, màu sắc trang nhã, thích hợp cho con trai sử dụng.
Thiệu Huy ngơ ngác nhìn lên Lục Tuấn Triết "Cái này chắc là cho anh" Cậu theo bản năng hướng Lục Tuấn Triết đưa khăn tới.
Lục Tuấn Triết dửng dưng "Không, anh không thích khăn". Đương nhiên anh cũng không nhận lấy. Thiệu Huy chỉ đành bất đắc dĩ âm thầm an ủi mẹ Lục.
Thiệu Huy "Anh không dùng thì cho em nhé, thực sự em rất thích" . Ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Tuấn Triết.
Lúc này Lục Tuấn Triết mới bật cười, hóa ra chỉ cần một món quà là cậu nhóc nhà mình đã vui thế này "Thiệu Huy, rốt cuộc là có chuyện gì sảy ra"
Thiệu Huy lúc này mới thấy mình vừa rồi mất hết cả bản lĩnh, chỉ vì một cái khăn, thật không có tiền đồ mà
"Hôm nay anh bận việc gì mà không về cùng em"
Lục Tuấn Triết thấy chuyện gặp mẹ mình không có việc gì phải giấu diếm nên thẳng thắn trả lời "Anh gặp mẹ anh, ba mẹ về nước có chút việc, chắc hai hôm nữa là bay. Vì vậy gặp anh đưa chút đồ rồi đi công việc"
Thiệu Huy "..."
Có cái gì không đúng ở đây không vậy?
Rõ ràng người phụ nữ kia rất trẻ. Cậu không tin.
Nhưng hẳn Lục Tuấn Triết sẽ không biết nói dối.
Thiệu Huy ấp úng đưa điện thoại cho Lục Tuấn Triết "Đây là mẹ anh hả?"
Lục Tuấn Triết cau mày 'Hóa ra em ấy đang ghen tuông'
Thật đáng yêu.
"Ừm, là mẹ anh. Chiều nay, lúc đó em cũng ở đấy" Lục Tuấn Triết đầy cưng chiều mà hỏi.
Thiệu Huy "..." Mẹ anh có trẻ quá không vậy
"Vâng, khi đó e qua đón anh mà nhìn thấy..., mẹ anh, đúng là có hơi trẻ đi" càng nói giọng Thiệu Huy càng nhỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lục Tuấn Triết cũng không truy cứu việc Thiệu Huy đến rồi còn không gặp anh mà còn âm thầm giận dỗi "Ừm, rất trẻ, năm nay mới gần năm mươi thôi"
Thiệu Huy "Vâng"
Mình đúng là hết thuốc chữa, đến mẹ của anh ấy mà mình cũng ghen tuông.
Xoắn xuýt cả buổi hóa ra lại là tự mình gây phiền não cho mình.
Lại còn, đối xử tệ bạc với Lục Tuấn Triết
Thiệu Huy, mày quả thật không khác gì mấy cô vợ ghen tuông mù quáng.
Lục Tuấn Triết nghiêm túc ngồi quan sát vẻ mặt thay đổi liên tục của Thiệu Huy. Từ vui mừng cho đến áy náy. Vô cùng sinh động.
Thiệu Huy suy nghĩ lung ta lung tung nửa ngày rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên mà thú nhận "Lục Tuấn Triết, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. À không, nhờ anh chuyển lời cho mẹ anh rằng em xin lỗi bác, ngàn vạn lần xin lỗi"
Lục Tuấn Triết không ngờ Thiệu Huy lại thú nhận việc mình hiều lầm, anh mỉm cười trêu chọc "Vậy em thử nghĩ xem anh nên giới thiệu em là gì với mẹ anh đây nhỉ?"
Thiệu Huy đơ ra "À, cái này vẫn nên không cần thì hơn" nói xong Thiệu Huy cũng nhanh chân chạy vào bếp bê theo đĩa hoa quả ngồi xuống cạnh Lục Tuấn Triết.
Nghĩ vẫn thấy mất mặt. Rõ rành đã nói rõ tâm ý cho nhau mà khi gặp chuyện lại chẳng có chút tin tưởng đối phương. Nếu bây giờ Thiệu Huy mà không chịu làm lành thì có thể sáng mai cậu không thức dậy trước mười hai giờ trưa.
Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt.
Tâm tâm niệm niệm triết lý đó, Thiệu Huy lân la xít gần Lục Tuấn Triết, bóc nho đút vào miệng anh. Lục Tuấn Triết cũng vô cùng phối hợp mà há miệng hưởng thụ.
Anh thầm nghĩ 'Đôi khi có chút hiểu lầm lại tốt'
Tâm can Thiệu Huy 'Tốt cái đầu nhà anh ấy, ông đây không muốn bị làm chết trên giường'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhã Nhã: Dạo này cảnh H toàn kéo rèm, có hơi buồn...😭😭
Leevy: Mị cũng buồn😭
Nhã Nhã: Đừng có bắt chước tui nữa được không? Buồn thì gõ thêm ít H vào đi. Hix
Leevy: Ừm nhỉ? Cám ơn đã nhắc nhở
Nhã Nhã: ???? Liệu bà có phải tác giả?🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top