Chương 5:Thân Thiết

Tên kia thấy vậy cơ thể hắn cứ giãy dụa vì vui mừng.Duyên Súc làm vẻ mặt bực mình như thường lệ và nói:

"Bị khùng hả!?Cứ như bị vong nhập vậy?"

"Ờm,không có gì đâu,bạn...cậu đừng để ý!"

Duyên Súc cũng rất là thích nhưng phải cố gắng không để lộ.

Mấy ngày hôm nay bọn họ phải tập trung ôn thi cuối kì để thi vào trường đại học mà họ mong muốn.

Suốt ba tháng trời ôn thi và đi thi thì cuối cùng cũng có kết quả.Duyên Súc đã được đậu vào trường cậu muốn.

Có một điều cậu luôn chờ đợi đó là mẹ của mình.Nếu mẹ của cậu biết cậu đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn chắc bà sẽ vui lắm.

Nhưng mà giờ đây không biết mẹ của mình đang ở đâu,có đang tìm cậu không?Hay đã một đi không quay trở về.

Bây giờ cậu đã mười tám tuổi,bỗng một ngày cả nhà đi vắng chỉ còn mỗi Duyên Súc và Huỳnh Khang ở nhà.

Anh ấy vừa tắm xong và đang trùm chiếc khăn tắm ở phần dưới để lộ ngực và cơ bắp.Anh ta còn ngỏ ý với Duyên Súc.

Cậu đang làm đồ ăn ở trong bếp và không hiểu anh ta muốn gì.Cậu hỏi:

"Anh muốn ăn gì sao?"

"Ừ đói!Mà này,em ra đây chút."

Anh ấy kêu cậu đến chỗ sofa và khi Duyên Súc đến thì anh ta đè cậu xuống.Cởi khăn tắm ra để lộ hình ảnh khoả thân của hắn.

Cậu vùng vẫy kêu bỏ ra nhưng anh ta giữ chặt hơn và từ từ kéo quần của cậu xuống.

Cậu la hét ầm ĩ nhưng bị anh ta cưỡng hôn,không thể nói được gì hết.Sau đó anh ta lấy cái "ấy" của anh ta định đưa vào cậu nhưng bỗng cánh cửa mở ra.

Huỳnh Long bước vào và nói:

"Duyên Súc ơi!Tôi đói...Hai người..."

Thấy hình ảnh trước mặt Huỳnh Long hoảng hốt.Duyên Súc lúc đó mới được thả ra và cậu tát cho tên Huỳnh Khanh một cái.

Sau đó mặt lại quần áo bỏ ra ngoài.Huỳnh Long chưa kịp hiểu nhưng mà cậu đi Duyên Súc.

Còn tên Khanh kia lộ vẻ mặt thất vọng và nói trong miệng:

"Mẹ nó!Gặp thằng em phá đám không!"

Duyên Súc đến công viên và ngồi vào ghế đá.Huỳnh Long đi đến và ngồi kế bên cậu:

"Cậu có sao không?Thật sự tôi không thấy gì hết!"

"Cậu thấy cũng không sao!Con trai cả mà,chỉ là anh của cậu mém nửa là cưỡng hi*p tôi rồi."

"Anh ấy như vậy sao?Lúc trước mấy cô giúp việc kia cũng có kể nhưng mà hong hiểu gì hết ^^"

"Trời!Vậy mà còn cười được."

"Nhưng mà cậu yên tâm,anh ấy sắp đi quân sự rồi,sau khi dí chắc sẽ được khai sáng trở lại."

Nghe vậy cậu cũng yên tâm một chút.Vài ngày sau anh ta đúng là đi thật.

Có vẻ Huỳnh Long cũng đáng tin tưởng và hai người bắt đầu chơi thân với nhau.

Có cái gì cũng chia sẻ cho nhau,dù tính cách không hoà hợp lắm.Duyên Súc cũng thừa nhận mình là người bạn trên game của Huỳnh Long.

Cậu ta tỏ vẻ bất ngờ và hỏi:

"Vậy cậu có nhớ dòng tin nhắn đó không?"

"Thích một người tên Cục Duyên Súc sinh ngày 27/3 cung Bạch Dương đồ he!"

"Cậu biết rồi sao?Vậy cậu có thích tôi không?"

"Ghét lắm!Ghét làm bạn á!Nhưng mà thích yêu."

Hắn ta vui mừng và ôm lấy cậu,cậu cũng chỉ ngồi yên để hắn ôm mà không cử động.

Đến ngày Giáng Sinh,cả hai vui vẻ đi ra ngoài chơi cùng nhau.Huỳnh Long thấy một cái nơ hình ông già Neol thì liền mua cho Duyên Súc đeo lên.

Duyên Súc cũng đi mua một chiếc khăn choàng cổ hình con tuần lộc và biểu tượng trái tim cho hắn.

Rồi cùng nhau nắm tay đi ăn đêm.Cả ngày hôm đó họ đã thân thiết hơn.

Vui Huỳnh Long và Cục Duyên Súc trở thành người yêu rồi nhen :3

Vài tháng sau,họ bị ông phát hiện và sau một hồi lâu thuyết phục thì ông mới đồng ý.Mẹ của Huỳnh Long cũng bất ngờ không kém nhưng thấy Duyên Súc rất tốt nên mẹ cũng gật đầu.Mọi chuyện ngày càng êm đẹp. <3

Hai năm sau khi quen nhau,một ngày mẹ và ông đều đã đi vắng.Huỳnh Long cũng đã bắt đầu nghỉ tới chuyện đó.

Nhưng mà hắn không biết người yêu của hắn có chịu hay không,khi thấy biểu cảm khó chịu Duyên Súc hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Hắn ta nói:

"Muốn làm chuyện đó để thân thiết hơn!"

Con người cũng thẳng thắng quá rồi đó.Khi lên giường thì Duyên Súc nói:

"Nằm xuống đi,em nằm trên cho."

E hèm,số phận của Duyên Súc nằm dưới rồi,Huỳnh Long làm bộ mặt đắc thắng không ngại ngùng giống lúc nãy và đè cậu ra.Duyên Súc nói:

"Gì vậy?"

"Thôi để anh cho baby!Ngoan."

"Nhưng mà đây là lần đầu của em!"

"Không sao,em muốn dừng thì anh dừng."

Cậu ta hôn cậu một cái và bắt đầu cởi đồ ra.Duyên Súc được Huỳnh Long cởi giúp.Không khí ngại ngùng đến nỗi cậu phải lấy gối che mặt lại.

Tên kia đang tính cho vào nhưng hắn lại nói:

"Quên mất,đâu có 'bao' đâu mà làm,đã vậy dung dịch bôi trơn cũng không có."

"Đó là gì vậy?"

"Dụng cụ để làm đó đó."

"Vậy để mốt làm."

Hắn ta cảm thấy tiếc nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc nên nằm xuống và ôm cậu.Cầm cái "ấy" của Duyên Súc lên và giúp cậu giải quyết.

Lần đầu "bắn" ra Duyên Súc còn ngỡ ngàng và ngại ngùng không thôi.Sau khi giải toả xong cậu chui xuống đất nằm luôn chứ quê quá ><


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top