Chương 3:Ngày Đi Làm
Người bước ra đó là Duyên Súc.Trò đã thông báo Duyên Súc đã dành chiến thắng.Khi mọi người và hai người kia bước ra đều rất bất ngờ.Cậu mới tiết lộ chức năng thật sự của kẻ phản bội.
Kẻ phản bội,ngay từ đầu bạn biết vua là ai và phải cùng vua tiêu diệt người chơi khác,tuy nhiên nếu nhà vua có thiện cảm hay tin tưởng kẻ phản bội hãy nói dối vua để dành chiến thắng.
Cậu đắc ý cầm chiếc điện thoại và nói:
"Này Huỳnh Long!Mày ngây thơ quá mà đi tin tao.Tao chỉ làm tròn nghĩa vụ của một kẻ phản bội."
Sau đó cậu đi về nhà,hiện giờ cũng đã là buổi tối.Khi vào nhà thì mẹ của cậu đang ngồi khóc và cậu có hỏi:
"Chuyện gì vậy mẹ?Ba đâu rồi?"
"Ba mày đã trốn rồi,thằng cha đó đã trốn nợ rồi.Nó để lại một đống nợ cho tao.Ngày mai tụi nó tới."
"Vậy sao đây?"
"Bán nhà thôi,rồi tao sẽ đi làm và dẫn mày đi theo,giúp việc theo giờ.Ngủ ở ngoài đường."
Khi nghe vậy thì tâm trạng cậu cũng lo lắng,cả đêm đó cậu không ngủ được cho nên đã vào game chơi để giải toả căng thẳng.
Bất ngờ khi thấy cậu bạn kia cũng đang chơi thì hai người có nhắn tin.
"Sao cậu chưa chịu ngủ?"
"Tại vì hôm nay đang rất bực bội vì bị phản bội."
"Vậy kể thử xem.À mà cậu tên gì?Tôi tò mò quá!"
"Tôi tên..."
Bỗng nhà tối sầm lại và điện thoại cậu không kết nối nữa.Khi kiểm tra thì nhà mất điện rồi,cậu ra kiểm tra hàng xóm thì tình trạng cũng tương tự.
Cả hai mẹ con ngồi chờ điện và chờ mãi đến sáng mới có.Bỗng có một anh chàng nào đó đá cửa xông vào nhà với một đám người.Hắn ta nói:
"Đến giờ đòi nợ rồi,chuẩn bị tiền chưa?"
Mẹ của cậu đáp:
"Dạ bây giờ em đang thủ tục bán nhà,hôm nay bán thành công em sẽ đưa tiền cho anh."
"Lấy gì làm chứng!Giấy tờ đâu?"
Mẹ của Duyên Súc đang phân vân và chưa có chuẩn bị kịp.Dù rất giỏi đánh nhau nhưng Duyên Súc không ảo tưởng lao ra đánh cho tụi đòi nợ mà lấy điện thoại vừa chiến thắng của cậu đưa cho tên cầm đầu.
Hắn ta đắc ý ngồi quay đi,mẹ quay sang và hỏi:
"Sao con lấy cái điện thoại đó đưa cho hắn?"
"Dạ cái đó con trúng thưởng nên được,mẹ yên tâm."
"Haizz!Bán nhà thì được mà mẹ chỉ lo cho con thôi."
"Không sao,con bỏ học cũng được."
Chiều hôm ấy,một người đã mua nhà và đưa cho mẹ của Duyên Súc hai tỷ và cô đã đưa cho chúng hết và số nợ thì không còn.
Hai mẹ con lấy hết đồ đạc trong nhà như tivi,tủ lạnh...đem đi bán và có được một số tiền cũng đủ sống.
Trong một chuyến tàu điện,khi đang chuẩn bị lên tàu thì Duyên Súc bỗng thấy một ông cụ bị ngã cho nên có lợi giúp đỡ bà.
Cứ nghĩ thời gian còn nhiều nhưng tàu đã xuất phát.Cậu chạy theo kêu la nhưng đều không thành.Bất lực chỉ biết ngồi chồ.Ông cụ kia bĩu môi nói:
"Thiệt là,cháu thông cảm.Vì ở đây có một giáo sư thân quen ở đây nên lâu lâu anh ta cho chuyến tàu đi sớm hơn bình thường.Nhìn cũng trẻ và đầy sức lực đó.Tạm thời qua nhà ông ở đi."
"Dạ!"
Cậu bất ngờ và nói rằng cậu không thể ở đấy được nhưng ông cụ lại nói tiếp:
"Thôi được rồi,vậy cháu làm giúp việc cho nhà ông đi.Nhà ông cũng đang cần tuyển nhân viên giúp việc.Mỗi tháng ông trả lương cho.Năm trăm ngàn won mỗi tháng được không?"
"Ơ nhưng mà nhiều lắm đó ạ!"
"Không sao,ông thấy nó còn ít,cháu còn phải đi học nữa đúng không?Vậy thôi qua nhà ông làm việc nhé!"
Cậu cảm ơn và đi theo ông lão.Đến nơi thì căn nhà tuy không to nhưng có hai lầu và sân vườn đều ổn định.Cậu bước vào nhà và thấy còn nhiều người nữa.Ông cụ nói:
"Cháu ở phòng đằng kia nhé!"
Có một người cô trạc tuổi mẹ cậu tên Huỳnh Tiên nói:
"Ai vậy ba?"
"Là người giúp việc mới,ba thấy nó tội quá nên cho về nhà làm luôn,ngủ ở trong phòng kho đó."
"Vậy cháu làm được những gì?"
Duyên Súc đáp:
"Dạ cháu biết nấu cơm,giặt đồ và rửa chén."
"Vậy là được rồi,các việc làm còn lại học thêm vào và chuẩn bị tới bữa trưa rồi,cháu nấu nhé!"
Cậu gật đầu và sau đó vào bếp nấu bữa trưa cho cả nhà.Một người anh lớn hơn cậu hai tuổi bước vào bếp lấy thức uống và anh ấy nói:
"Người mới hả!?Tôi la Huỳnh Khang,có gì không hiểu thì cứ hỏi."
Cậu gật đầu cảm ơn và nhờ anh ấy gọi mọi người xuống ăn cơm.Anh ấy cũng nghe theo và mời mọi người xuống ăn cơm.
Trên cầu thang cậu nghe một âm thanh rất quen thuộc:
"Anh hai,nhà mình có người giúp việc mới hả!?Xinh không?"
"Xinh cái đầu mày,người ta là con trai.Cái thằng Huỳnh Long mê gái này."
Nghe tên Huỳnh Long cậu quay đầu và hắn cũng vừa xuống nhà ăn.Cả hai ánh mắt nhìn vào nhau và Huỳnh Long lên tiếng:
"Người con trai này cũng 'xinh' chứ bộ."
Cậu cố gắng kìm nén cơn giận quay đi và thầm nghĩ:
"Sao lại gặp thằng này ở đây chứ!?Bực mình quá!"
Hắn ta còn cố ý chọc ghẹo cậu thêm vài câu nữa:
"Chúc mừng vì có điện thoại mới nha!Cảm ơn vì cậu đã làm món tôi thích."
Khi cả nhà ngồi vào bàn ăn đầy đủ hắn mới ngừng chọc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top