Chương 1
Đầu tháng 8, các ngôi trường bắt đầu năm học mới với những cô cậu học sinh quần áo tươm tất cùng cặp sách mới tinh rộn rã đến trường, trên môi bất kì ai cũng đều nở một nụ cười tươi tắn, nét mặt rạng rỡ tràn đầy hơi thở của thanh xuân.
Từ xa đã có một nhóm học sinh trông vô cùng bắt mắt với gương mặt đẹp đẽ cùng những món hàng hiệu trên người, nổi bật nhất trong nhóm là Khánh Dương, anh chàng có kiểu tóc hiện đại ivy league gọn gàng, anh là con trai của chuỗi tiệm vàng lớn ở thành phố này - chuỗi 15 tiệm vàng Kim Phong Hào.
Với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của anh đã chễm chệ nằm trong top học sinh xuất sắc toàn trường cùng bảng điểm cao ngất của mình, tuy là cậu ấm nhà giàu nhưng tính tình của anh không được xem là quá tệ, vẫn biết tôn trọng người lớn tuổi và nhường nhịn trẻ nhỏ nhưng duy nhất chỉ có một người nằm ngoài danh mục, đó chính là cậu học trò nghèo rớt mồng tơi cùng lớp với anh suốt 13 năm đèn sách tính luôn cả năm học mẫu giáo - Phan Hạ Du.
Nói đến Hạ Du, cậu cũng là một học sinh giỏi nhưng đối lập hoàn toàn với Khánh Dương, nếu Khánh Dương là ánh mặt trời chói lọi toả sáng thì cậu chính là ánh trăng bị mây mờ che phủ, tối tăm và u buồn, giống như người hướng nội và kẻ hướng ngoại ở chung một bầu không khí, hơn hết sự khác biệt lớn nhất đó chính là gia cảnh, Dương quá giàu còn Du thì quá nghèo, cậu nghèo đến nỗi tan học liền phải đi phụ bán hủ tiếu gõ đầu đường, chủ nhật thì đi dạy thêm, lúc hè sẽ đi làm thời vụ ở các quán ăn nhà hàng, ngôi nhà cậu đang ở tồi tàn đến độ mỗi khi trời mưa lớn sẽ bị dột nát không chỗ nào không ướt dù vậy thì Du vẫn là một học sinh giỏi với thành tích và hạnh kiểm rất tốt nên thầy cô đều rất quý cậu.
Và đó cũng chính là lý do Dương cực kỳ ghét Du, nếu ngày hôm đó anh làm bài kiểm tra hay thi học kì tụt hạng thấp hơn Du sẽ bị nói rằng anh thua cả đứa mồ côi nghèo kiết xác kia, làm gì cũng bị đem ra so sánh cho dù gia thế của anh hơn hẳn Du, bị so sánh như thế mười mấy năm hỏi xem có ai mà vui vẻ khi thấy cái người so sánh với mình kia cứ lảng vảng trước mặt mãi cho được.
Vì thế cho nên có những lúc tâm trạng anh cực kỳ tốt nhưng nếu vô tình nhìn thấy cái dáng vẻ gầy guộc xanh xao của Du thì tâm tình lại tụt không phanh như xe lao xuống dốc vậy.
Chẳng mấy chốc tựu trường đã được hai tuần và bài kiểm tra chất lượng đầu năm đã đến, những lúc thế này Dương đều cắm mặt vào học, đi học thêm ở trung tâm và học online, giáo viên đến nhà đều có đủ hết, anh không muốn bản thân thấp điểm hơn Du vì đơn giản anh là lớp trưởng, hơn hết anh ghét phải so sánh với Du đặc biệt là năm cuối cấp ba này.
Tối hôm nay cũng như mọi hôm, Dương vẫn đang miệt mài giải đề thì điện thoại trên bàn rung lên.
"Alo tao nghe."
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh xập xình la hét đặc trưng của bar, một giọng nam lớn tiếng trả lời anh.
"Đến bar đi, tụi tao đang quẩy sung lắm mày tới nhanh lên!"
Dương bỏ kính ra dụi mắt, chán nản nói.
"Tao bận học mai kiểm tra đầu năm rồi, tụi mày chơi đi."
Bên kia vẫn không bỏ cuộc.
"Gì mà học hành nữa, mày học suốt không chán à, tới đi nay có nhiều em xinh lắm đấy, không đi thì đừng có hối hận nhá."
"Thằng điên, bộ ai cũng mê gái như mày chắc."
Bên kia cười ha hả, nói.
"Ờ ờ, có tao mê thôi, gái theo chân cậu ấm Dương còn không kịp , cậu mà thèm để ý ai, nói tóm lại là tới nhanh đi, nguyên cuốn đề thi nằm trong đầu mày rồi còn sợ cái gì hả thằng này."
Dương phì cười, cũng phải anh học ngày học đêm vậy thì còn sợ cái gì, xem như giải trí đôi chút vậy. Nghĩ là làm, anh thay quần áo rồi đến quán bar xả stress.
Nhưng đời đâu biết được chữ ngờ, đâu phải tưởng vậy mà vậy thật, Dương thi Tiếng Anh 8 điểm, Toán 9 điểm, Ngữ Văn 7 điểm, những môn còn lại thì điểm tuyệt đối vì thi khác ngày. Lý do anh thi điểm tệ như thế nguyên nhân chỉ có một, nốc rượu trước ngày thi nên lãnh trọn combo chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn nên làm được bấy nhiêu đó điểm là đã quá may mắn rồi.
Nhìn bài kiểm tra trên tay nét mặt Dương không thể nào khó coi hơn, anh cuộn tay lại nhìn sang Du đang ngồi ở góc cuối phòng học, cậu lúc nào cũng lủi thủi một mình chẳng có lấy một đứa bạn nào, giống như một người bị cô lập, bị tẩy chay hoàn toàn chỉ vì chữ "nghèo".
"Ê, điểm ổn không, nghe nói điểm của thằng mồ côi đó hơn mày hả Dương?"
Nhóm bạn của Dương tiến đến vỗ vai anh, lại là câu hỏi khó chịu này, anh ghét cay ghét đắng nó, ghét cả thằng hơn điểm anh.
"Nếu mày ghét nó vậy, để tụi này trả thù cho mày ok không?"
"Trả thù? Tụi mày tính làm gì nó?"
Đám bạn cười khoái trá.
"Yên tâm, không để nó chết đâu mà lo."
Dương nhíu mày, cơn giận của anh đang bùng phát nên mấy lời kia của đám bạn anh đều nghe lọt tai, tại sao lần nào cũng là nó, mười mấy năm nay đều chỉ là nó cho dù anh có đi tới đâu cũng gặp nó.
"Lần này để xem mày còn đối đầu với tao được không."
Sau khi tan học Du dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình tới quán hủ tiếu gõ của dì Năm, dì đang sắp xếp nồi niêu để chuẩn bị mở bán thì thấy Du đã tới, cậu học trò nghèo với bộ quần áo sạch sẽ nhưng đã sờn cũ không biết đã có từ năm nào, đôi mắt u buồn với làn da trắng nhợt nhạt hiện rõ cả đường gân xanh chạy dọc theo cánh tay, theo lý mà nói cậu rất đẹp trai nhưng có điều gầy quá, miệng cười rất có duyên nhưng rất ít khi thấy cậu cười, có lẽ vì cuộc đời quá đắng cay nên dù có cười thì cũng chẳng thấy vui.
"Thưa dì Năm con mới tới."
Du xách xe đạp dựng vào một góc rồi nhanh nhảu sắp xếp bàn ghế, khoảng hơn nửa tiếng nữa khách sẽ đông lắm nên cậu rất tranh thủ, dì Năm rất hài lòng với thái độ nhiệt tình chăm chỉ của cậu nên tính tiền lương cho cậu nhỉnh hơn ban đầu, cũng cho cậu ăn hủ tiếu miễn phí nữa.
"Nè, con ăn hủ tiếu trước đi rồi làm, dì làm sẵn cho con rồi đó."
Cậu gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn nhanh nhất có thể, từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn có một gói mì tôm lót dạ thôi, Du tiết kiệm chi tiêu từng đồng để có tiền đóng tiền học phí, biết làm sao khi bản thân không cha không mẹ mà vẫn phải sống tiếp đây.
"À dì Năm ơi, hôm kia con có nhận phục vụ tiệc sinh nhật rồi dì Năm nhờ anh Luân phụ một bữa giùm con nha dì, tại người ta cần gấp năn nỉ con dữ quá nên con lỡ nhận, dì đừng buồn con nha dì."
Luân là người phụ dì Năm bán đồ ăn sáng, còn Du thì phụ bán hủ tiếu gõ buổi chiều tối.
Dì Năm cười hiền, nói.
"Ừ, bây cứ làm đi, buồn gì mà buồn không biết nữa, tao mà bây làm như người lạ không bằng."
Du mỉm cười, cậu rất cảm kích dì Năm, vừa cho cậu công việc lại còn đối xử như con cháu trong nhà , hơi ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được đến tận bây giờ chỉ có dì Năm mà thôi.
Những tưởng cậu sẽ sống êm đềm như thế này cho đến cuối cấp thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày cậu nhận công việc phục vụ tiệc sinh nhật sẽ là bước ngoặc cuộc đời tăm tối của cậu, là hạnh phúc hay là khổ sở đang chờ cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top