Chương 4: Điểm Đồng Cảm

Thất Tình Tình nhìn thấy biểu hiện khác lạ của tôi,cậu ta hỏi:

- Bộ anh từng bị áp lực đến mức đã nghĩ đến chuyện đó à!?

Tôi vô thức đáp,lúc này tôi cảm thấy như lòng tôi được giải toả vậy,chắc vì có người tâm sự:

- Không! Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả. Chỉ là... Mẹ tôi!

- Mẹ anh đã... Sao? Tôi xin lỗi. Vì đã khiến anh gợi lại quá khứ đáng quên rồi.

- Kệ đi. Vì từ nhỏ đến giờ chẳng có ai để tôi tâm sự cả. Ba tôi lúc đó là một tên nghiện rượu. Lúc nào uống xong ông ta cũng đánh đập tôi và mẹ tôi. Mẹ tôi đã đỡ rất nhiều vết thương mà ông ta gây ra để đỡ cho tôi. Một ngày,không biết xảy ra chuyện gì nhưng ba tôi lỡ dại mà vô tù. Mẹ tôi vì trọng trách vừa phải làm ba vừa phải làm mẹ. Áp lực cuộc sống khiến cho mẹ tôi đã... Chỉ còn mình tôi đã được đưa đến trại trẻ mồ côi và bắt đầu một cuộc hành trình đến bây giờ. Sở dĩ tôi ghét bỏ người đồng tính là vì ba tôi lúc trước khi nghiện rượu đã ngoại tình với một người đàn ông. Sau khi bị mẹ phát hiện thì người đàn ông kia cũng chia tay ba tôi,mẹ tôi thì bị ba trút giận... Tôi thì lúc đó cứ có suy nghĩ "người đồng tính thật tàn ác". Nên là căm thù từ đó tới giờ.

Nghe những lời tâm sự này,Thất Tình Tình liền ôm tôi một cái,tôi thắc mắc sao cậu ta là ma mà cảm giác ôm như người thật vậy? Thất Tình Tình giải thích:

- Vì anh đó! Vì anh đã bắt đầu tin tưởng tôi mặc dù tôi là loại người anh ghét nhưng vì anh đã tin tưởng và tâm sự với tôi nên tôi có thể trở thành một bán linh hồn. Hay còn lại là nửa người nửa ma đó. Hiện giờ tôi là người nè!

- Tch! Thế cũng làm được! // Cười//

- Anh cười...rồi... Nụ cười của anh đẹp thật đó.

Tôi bắt đầu nhận thấy... Có điều gì đó khiến cho tôi dù vẫn còn rất ghét cậu bạn ma này nhưng nó không đến mức là kì thị nữa. Thất Tình Tình bắt đầu xin lỗi tôi sau khi thấy gương mặt có vẻ khó chịu khi tôi đang suy nghĩ. Tôi cũng không mở lời gì thêm và chỉ đi về nhà và rồi thắp nhang cho Thất Tình Tình.

Thất Tình Tình nói chỉ cần ba cây nhang là cậu ấy sẽ không tan biến trong ba ngày nếu không nhập vào ai.

Tôi sau khi thắp nhang xong thì chuẩn bị đi ngủ,tôi nói với Thất Tình Tình:

- Giờ m... Cậu vào trong cái phong bì đó ngủ hả!?

Tình Tình đáp:

- À không đâu. Giờ em là nửa người nửa ma rồi nên em sẽ ngủ ở đây luôn. Lâu lắm rồi mới được ngủ vậy đó. Thoả mái quá đi,em xin phép ngủ trên tấm thảm này nha!

Sau đó cậu ta liền xin một chiếc gối và một chiếc gối ôm để cậu ấy nằm ngủ. Tôi chẳng muốn cho đâu nhưng suy nghĩ kĩ thì hiện giờ cậu ta đang là con người nên phải cung cấp cho cậu ta cái gì đó thì mới sống được.

Tôi đành cho mượn chiếc gối và chiếc gối ôm của mình vậy. Thất Tình Tình cảm ơn tôi ríu rít nhưng mà ai quan tâm chứ. Mệt,đi ngủ.

Trong lúc nằm trên giường,tôi cứ mãi suy nghĩ mà chẳng thể nào ngủ được. Cái tôi có hỏi:

- Thất Tình Tình!

- Hửm!? Anh chịu gọi cả họ tên em luôn hả!?

- Đừng có mà ảo tưởng. Tao nhớ rằng có cái chuyện mà cậu nói cậu đi tử t.u là sao vậy? Sao phải mất tinh thần đến làm chuyện đó luôn chứ!?

- À! Thật ra thì cả nhà em trừ bà nội. Ai nấy đều cấm cảng,phản đối rất rất rất quyết liệt về vấn đề em thích con trai. Và họ không cho em kết hôn với Chu Khả.

- Chu...Khả...? Là chó nào vậy?

- Người yêu hiện tại của em. Anh ấy thương em lắm. Ba mẹ phản đối,cứ liên tục theo dõi tụi em. Rồi khi về nhà thì lúc nào cũng bị đánh,không cho ăn cơm và buộc em phải chia tay với anh ấy. Em đã không ăn cơm trong ba ngày và anh ấy đến như là một vị cứu tinh nhưng mà... Không ba mẹ quản thì còn có cô dì,chú bác tới chơi và bắt quả tang tại trận. Em bị bỏ đói mấy ngày và cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh ấy. Sống không bằng chết nữa! Suy nghĩ lạc quan không nổi. Bụng thì đói cồn cào,cơ thể thì bị đánh đập,tâm lí thì cứ mãi bị tra tấn bằng lời nói,không gian thì hẹp ơi là hẹp,toàn là nhện với rích không. Như một cái nhà tù vậy á. Hết chịu nổi nữa,em muốn được giải thoát. Thế là... //Khóc//

Tôi ngồi nghe và không biết nói gì thêm. Tình cảnh của Thất Tình Tình cũng rất khủng khiếp. Khác rằng vấn đề của tôi thì mẹ chạy ra đỡ đạn. Còn nó thì phải lánh nạn,chịu đòn một mình. Tôi hỏi:

- Thế cảnh sát không bắt mấy người đó vì tội bạo lực gia đình à!?

- Mấy người đó làm việc cho nhà nước,nên tầm ảnh hưởng lớn. Rồi cái nhờ vậy mà khi biết em thích con trai là mấy người đó sợ mất danh dự,mấy người đó sợ xấu hổ với bạn bè. Em chưa bao coi họ là gia đình cả! CHƯA BAO GIỜ!

- Nói nhỏ thôi. Tối rồi! Ồn ào quá! Ngày mai cùng đi thực hiện di nguyện 1 nè! Giờ ngủ đi.

- Mà anh Hàn này. Em hơi lạnh... Cho em chăn được hong? Nhỏ thôi cũng được!

- Phiền phức ghê! Lấy áo tao che đở đi. Tao có mình cái chăn này thôi.

- Em...Cảm...Ơn ^^ dù sao ở đây là quá tốt rồi. Anh ngủ ngon hen :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top