Chương 2: Phong Bì Ma Quái

Trên đường về nhà,tôi bắt gặp một phong bì màu đỏ ở trên tảng ghế đá của công viên mà tôi hay ghé. Tôi tò mò không biết đó là của ai nhưng tôi có cảm giác trong đó có tiền.

Vì lòng tham của một con người nên tôi liền lấy chiếc phong bì đó và mở nó ra. Đúng là có tiền ở trong thật này nhưng ngay sau đó tôi liền hụt hẫng vì đó là tiền âm phủ. Bên trong còn có một vài món gì đó nhìn nó đã cũ kĩ rồi. Đã vậy còn có một tấm ảnh của một chàng trai nhìn rất ỏng ẹo. Trương Kim Hàn tôi đầy liền nhìn và nói rằng:

- Má nó! Thằng Gay này chết rồi!

Sau đó tôi quăng cái phong bì xuống chỗ cũ và bắt đầu đi về. Phải xui lắm mới nhìn thấy một thằng Gay ngay trong cái phong bì.

Tôi trở về căn phòng ở căn chung cư mà tôi đang thuê. Khi bước vô nhà thì tôi thấy cái phong bì đó lại xuất hiện. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi liền ném cái bao thư ra thẳng cửa sổ của toà chung cư. Nó phải rơi xuống dưới mặt đất và chẳng thể nào mà có thể biến lại lên đây.

Tôi quay sang để bật vi tính của mình lên để chơi game thì tôi lại phong bì đó xuất hiện nữa. Tôi không biết cái phong bì kia đã rơi xuống chưa nhưng tự dưng lại có thêm phong bì nữa làm tôi bắt đầu sợ nha. Tôi mở phong bì ra kiểm tra thì đó đúng là có hình ảnh của thằng Gay đó.

Lần này tôi ném nó vào thùng rác và bỗng dưng nó lại xuất hiện trên cái máy vi tính của tôi. Tôi nhìn trong thùng rác thì nó đã mất tiêu.

Chẳng nhẽ cái phong bì đó có ma thuật. Tôi bắt đầu sợ nổi cả da gà lên luôn nè. Mà bây giờ trời cũng đang bắt đầu tối tối nữa. Tôi bắt đầu sợ hãi và lo lắng. Bỗng dưng lúc này có một tiếng gọi:

- Anh là... Trương Kim Hàn?

Tôi quay sang và nhìn thấy một người đang lơ lửng và ngồi trên chiếc tủ quần áo của tôi. Tôi liền thấy người đó rất quen,tôi nhận ra đó là thằng Gay trong bức ảnh mà hình như nó chết rồi mà. Vì trong đó toàn tiền âm phủ,tôi liền la toáng lên:

- Má! Có ma! Ahhh! Né tao ra đi con ma kia! Né ra luôn đi thằng Gay kia!

Cậu nhóc đó liền nhìn tôi và bắt đầu nhăn mặt khó chịu,cậu ta nói:

- "Gay chết tiệt"? Sao anh nói vậy được?

- Im mồm đi! Ma!

Tôi chạy toáng hết cả phòng lên. Tôi đạp đổ các chăn gối xuống dưới đất và không ngừng la hét. Cậu nhóc kia liền hét lên:

- Dừng lại đi! Trương Kim Hàn! Bị gì vậy?

Tôi liền dừng lại vì tiếng hét đó và thằng đó bắt đầu bay xuống chỗ tôi ngồi. Cái thứ quỷ quái gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy? Thằng Gay đó thật sự là ma rồi. Tôi nói:

- Mày ở đây làm gì thằng Gay khốn kiếp kia! Tao đã làm gì sai hả!?

- "Gay khốn kiếp"? Ê ! Tôi thật sự không hiểu anh ăn gì mà nói được vậy luôn á! Đúng là tôi là người đồng tính. Tôi thích con trai đó. Nhìn ngoài hình là dễ dàng thấy được con người thật của tôi. Vì tôi đã chết rồi nhưng...

- Tao không muốn nghe! Tao không muốn nghe lũ súc vật trình bày! Im mồm hết đi!

- Anh... Nhưng anh không thể nào thoát được tôi đâu! Vì anh đã lụm phong bì đó thì đến khi nào tôi chưa siêu thoát được thì tôi vẫn sẽ mãi đi theo anh. Nhưng... Muốn tôi an tâm siêu thoát thì anh là người duy nhất có thể làm ch tôi siêu thoát được.

- Tao đéo nghe bọn Gay trình bày!

- Anh... Nếu đã vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa. Mọi hậu quả anh tự chịu đi.

Sau đó cậu bạn hồn ma đó đã thu linh hồn của mình lại vào trong phong bì. Tôi liền vứt cái phong bì đó ra ngoài thêm một lần nữa nhưng cái phong bì bằng một cách nào đó mà vẫn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi không quan tâm đến nó nữa mà chỉ nghĩ:" Chắc là cái phong bì nó vậy thôi chứ cũng chẳng hủy hoại gì cuộc đời của tao!Coi như thằng Gay đó biết điều đó!"

Tôi đang định bước xuống để đi tắm thì bỗng trượt chân và té một cái trật cả khớp chân. Tôi nằm đau đớn và phải lê lết cái thân xác tìm chai dầu để sức. Tôi chỉ nghĩ đây là sự vô tình thôi. Lâu lâu ai cũng phải gặp xui xẻo mà!

Sau khi đi được chút xíu thì tôi liền đứng dậy để vào nhà tắm để đi tắm nhưng mà lúc này bỗng dưng và tắm chơn trượt quá nên tôi liền bị trượt chân và tiếp tục té mà còn đập chân vào bồn cầu. Làm cho móng chân tôi bị dập và thúi luôn cả móng chân. Đang định nhích chân lên thì lại bị chuột rút. Cái cảm giác đau điếng chẳng thể tả được.

Vừa bị té vừa chuột rút. Tôi đau đớn đến mức mà chỉ biết nằm và chẳng thể làm gì được. Sau khi hết chuột rút nhưng chỗ bắp chân nó lại bị đau. Móng chân phải bị dập,rất đau nếu lỡ đạp phải cái gì đó. Lưng thì như muốn gãy. Tôi thật sự bất lực và chẳng biết làm gì lúc này. Bỗng dưng tôi dần như bị mất nhận thức và mọi thứ bắt đầu tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top