Chương 1: Tôi Là Trai Thẳng Và Ghét Người Đồng Tính
Tôi là Trương Kim Hàn. Là một bác sĩ trong một bệnh viện lớn nhất đất nước tỉ dân này nhưng mà tôi chỉ là một bác sĩ bên khoa cảm cúm thôi. Các bạn nghĩ nhà tôi giàu đến mức mà tôi có thể lên tới các khoa tim mạch,phẫu thuật tùm lum đồ sao? Tôi phải ăn bám người anh em của tôi dữ lắm mới có thể ở một nơi sang trọng như thế này. Việc nhẹ mà lương cũng cao nữa. Hihi!
Ôi chao! Lại có khách nữa kìa,là một người mẹ và một người con trai sao. Như thường lệ,tôi chào hỏi:
- Xin chào hai mẹ con. Mọi người cảm thấy không được khoẻ trong người sao ạ?
Bỗng dưng mẹ của cậu bạn nhỏ liền quỳ xuống và cầu xin tôi một cách đau thương:
- Bác sĩ ơi! Làm ơn giúp con tôi với. Co tôi nó bị bệnh nặng lắm rồi.
Tôi liền nhìn cậu bạn nhỏ đứng kế bên. Nhìn cậu nhóc vừa nắm quần của mình vừa thể hiện một nét mặt rất sợ hãi nhưng nó lộ vẻ rằng là không có gì bệnh tật gì ở đây cả. Tôi liền hỏi mẹ của cậu bé:
- Chị bình tĩnh nào! Tôi thấy cậu bé vẫn khoẻ mạnh mà chị?
Sau đó người phụ nữ tiếp tục giải thích:
- Con của tôi nó thích con trai. Mau giúp nó thoát khỏi bệnh này đi bác sĩ.
Cậu bé liền run rẩy nói:
- Con không c-có... Đó không phải bệnh.
Nhìn những thể loại không ra gì mà cũng có thể lên tiếng sao? Người mà tôi đang nói ở đây là cậu bé đó chứ không phải bà mẹ. Làm sao trên đời có thằng bệnh như vậy được. Tôi liền nói với người mẹ rằng:
- Con của chị là thứ không nên tồn tại trên xã hội này. Tôi rất lấy làm tiếc nhưng những căn bệnh này thì tôi không rành lắm nên tôi không biết cách giải quyết như thế nào. Nhưng chị có thể qua các khoa khác để có thể chữa trị đấy. Cảm ơn chị đã đến đây,mời chị đến chỗ kia để chữa bệnh cho những thể loại đồng tính chết tiệt kia!
Cậu bé liền khóc oà lên và nói:
- Con không có bị bệnh! Tại sao ai cũng coi như con là người bị bệnh vậy?
Mẹ của cậu bé liền đánh cậu một cái và nắm tay dẫn cậu đi đến chỗ khác để chữa bệnh. Tôi liền ngồi trên ghế và khoanh tay đắc chí. Vì mấy người đồng tính xứng đáng vậy mà. Ai mượn mấy người đó không muốn làm người chi để tự biến mình thành thứ rác rưỡi. Mầm non tương lai của đất nước sao? Nghe buồn tiểu.
Ở bên ngoài đã có rất nhiều người chứng kiến được sự kiện đã diễn ra ở trong đây. Có một bệnh nhân đứng dậy và trách móc tôi:
- Cậu là bác sĩ mà sao thiếu kiến thức quá vậy! Đồng tính đâu phải là bệnh? Thật là... Mọi người ơi! Đừng đến khu vực này nữa! Ở đây có một bác sĩ nhưng thiếu kiến thức đây này!
Thấy cô ta đang la toáng lên thì tôi liền tức giận và đứng dậy nói rằng:
- Thì sao? Mấy thứ Gay hay Lesbian đó là những người bị bệnh. Nghỉ sao hai thằng con trai,hai đứa con gái hay bất kì dị tính nào mà cũng được coi là người bình thường? Xã hội này điên thật rồi!
Mọi người chung quanh đều chứng kiến những lời nói đầy sự kì thị này của tôi và ai nấy đều lộ rõ sự phẩn nộ và bắt đầu không đến nơi đây nữa. Có rất nhiều tiếng nói phán xét tôi:
- Xã hội nào rồi mà còn định kiến.
- Nam với nam thì sao? Nữ với nữ thì sao?
- Trai thẳng,gái thẳng đáng được tôn trọng! Nhưng trai thẳng mà kì thị thì chẳng đáng đâu!
- Thiếu kiến thức quá đi! Thiếu kiến thức quá đi!
- Tự làm việc với cái sự xàm xí đó của mình đê!
[...]
Rất rất nhiều lời phê phán,phán xét đến khu vực làm việc của tôi. Tôi chỉ đành bất lực ngồi xuống và nhìn từng người đang xếp hàng bắt đầu đi chuyển sang nơi khác. Khi mọi người đi hết tôi mới bực mình mà đánh vào tường một cái để trút giận,tôi tự chửi:
- Mẹ nó! Cái con mẹ dẫn theo thằng con Gay chết tiệt đó làm phá hết hình ảnh của mình rồi. Đúng là mấy thứ đồng tính chỉ toàn đem lại xui xẻo. Chết tiệt thiệt chứ! Aizzz! Con mẹ lũ đồng tính đáng ghét.
Bỗng dưng có một bà lão là khách quen ở nơi đây,bà thường xuyên đến đây. Bà ấy mới tới và thấy khu này vắng tanh. Bà liền vô và hỏi:
- Trương Kim Hàn!
Tôi liền đáp lại:
- Dạ chào cụ! Cụ đến đây để lấy thuốc sao? Bệnh cảm cúm của cụ mà hay sinh ra hiện tượng nhiệt miệng đã đỡ chưa?
- Cũng đỡ rồi cậu. Mà sao hôm nay có ít người đến quá vậy? Bình thường là nó xếp thành một hàng dài vậy nè! Có chuyện gì sao?
- Dạ là do có một thằng nhóc bị Gay đến đây rồi cái mẹ nó kêu khám bệnh. Con chửi nó rồi mọi người nghe thấy,thế là mọi người bỏ đi luôn. Chết tiệt thật chứ!
Bà cụ nhẹ nhàng xoa tay của cậu và nói:
- Cậu như vậy là không được. Dù sao họ cũng là người,chỉ là tình cảm của họ đã dành cho một bạn cùng giới. Dù có thể con không thích nhưng cũng đừng kì thị họ. Vì ai cũng xứng đáng được tôn trọng. Trong trường hợp đó thì con cũng phải biết đó không phải bệnh.
- Dù trời có sập,đất có lỡ thì còn vẫn không tin đó là người bình thường. Cảm ơn cụ vì đã cho con kiến thức nhưng xin lỗi con không cần và con cũng không quan tâm.
Sau đó tôi bỏ đi và đóng cửa khoa lại và không làm việc nữa. Bà cụ lấy thuốc xong và bà ấy có lẩm bẩm thì đó nhưng tôi không để ý:
- Cậu là một chàng trai tốt. Chỉ là cậu vẫn chưa nhận thức được. Chắc chắn sẽ có ngày cậu sẽ trưởng thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top